Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn

Chương 40: Kết thúc trong đầy rẫy sự đau đớn



Tất cả đã xong hết rồi! Khắc Minh! À không! Bối Ngọc nàng không muốn ở lại nơi này nữa...nàng muốn về...không còn Thiên Lân nàng cũng chẳng thiết tha nơi này!.


Mái tóc hồng đào dần dần biến mất, nàng ngất lịm trong vòng tay của Dạ Lâm. Mẹ và Tạo hóa biến mất không chút dấu vết.



Nàng đã trở về nơi nàng thuộc về!.





Khắc Minh à! Nàng nhẫn tâm để ta lại một mình, ta cũng chẳng thiết tha với cuộc sống này! Hẹn gặp nàng hoàn thành mối duyên này nơi bên kia thế giới!.



Phập. Thanh kiếm đâm xuyên bụng. Dạ Lâm ngã xuống ôm lấy nàng.



---------------------------------------------------------



Bối Ngọc bừng tỉnh, quang cảnh thật quen thuộc là phòng của nàng! Mọi thứ vừa rồi như một trải nghiệm vậy! Nàng lấy tay lau nước mắt! Thật ngớ ngẩn. Bàn tay vô thức với lấy chiếc điện thoại xem ngày!


Ngày mồng 9 tháng 1 năm 2018, vậy ra cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi cô và Huynh Liêm chia tay!.


Bối Ngọc xuống nhà, ăn sáng cùng với ba mình, không hiểu sao cô lại muôna về Việt Nam, ba cô cũng đáp ứng cho, vậy là ba và cô về Việt Nam vào tuần sau đó.




Sự trở về đầy bất ngờ dành cho họ hàng nội làm họ rất vui mừng! Cô cũng vậy! Nhưng lại có điều gì đó làm cô muộn phiền không thôi...


"Đom đóm!". Cô nói ra trong vô thức




Sau khi liên hoan xong liền đi dạo quanh công viên cho khuây khỏa và cũng để tiêu cơm, quanh hồ Gươm cũng thật là có đom đóm!


Nó là cô gọi nhớ đến một bài hát "Nhật kí đom đóm".



"Anh vùi xa khuất theo tia nắng chiều!
Để lại ..... sao mình lại khóc nữa thế này!". Bối Ngọc thực sự không thể làm chủ được bản thân mình, cứ nghĩ đến hình ảnh không hoàn chỉnh về một người chàng trai xa lạ lại có cảm giác đã quen thì lại rơi nước mắt một cách vô thức.


Đang đi thì bị ai đó đụng vào, cái khuôn mặt ấy sao mà quen thuộc đến đau thương.


"A".


"Cô có sao không? Tôi xin lỗi vì mãi ngắm đom đóm mà không nhìn đường!". Chàng trai xuề xòa giải thích.



"Tôi không sao! Tôi....có quen anh không? Trông anh rất quen mắt!"



"Chắc là không! Mà thực sự là cô không sao chứ! Mắt cô sưng lên đấy!".



"À không sao! Dạo này cố nhớ ra ai đó nhưng lại không sao nhớ ra được đâm ra khóc ấy mà.". Cô cười nhẹ, sao cô lại phải nói ra nhỉ, nhưng mà chỉ biết là cậu trai này quen thuộc lắm.


"Ha ha cô thật hài hước! Tôi thấy có lỗi quá! Hay là để tôi mời cô một ly trà sữa nhé!". Chàng trai đưa tay ra mời cô đi đằng trước như cung kính.


Cô cũng phối hợp diễn cùng anh...



"Bổn công chúa không khách khí...huhuhu". Bối Ngọc bất chợt òa khóc, cô ngồi xổm xuống, nước mắt không dừng thi nhau rơi làm cho chàng trai cuống lên. Cô không hiểu bản thân nữa, sao lại khóc chứ, bổn công chúa! Khóc khi nhắc đến từ đó! Đó đâu phải là câu cửa miệng của cô. Vô thức nấc lên khóc ra từ .


"Dạ Lâm...Dạ Lâm".



"Sao cô biết tên tôi?".



Bối Ngọc bất ngờ ngửng đầu lên, đúng là khuôn mặt này! Là phong thái này, cô nhớ ra rồi! Cô nhớ ra hết rồi.



Bối Ngọc bất chợt ôm lấy Dạ Lâm mạnh mẽ, anh cũng không ngại đáp lại cái ôm. Cái ôm ấm áp , chỉ đơn giản là cái ôm nhưng có ai ngờ tình yêu ấy lại mạnh mẽ hơn thời gian để được trùng phùng.... mấy nghìn năm xa cách bây giờ ta lại được ôm chàng..



Trong hai con tim đã đập chung một nhịp của tình yêu!.




"""""""" Hoàn sau bao ngày ta tào lao cho các hạ!""""""""""



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.