Lúc này không một ai biết, Dung Khiêm không phải thật sự là nhân sự không biết, y chỉ thoạt nhìn như là hôn mê mà thôi. Ý thức của y vẫn ở nơi sâu trong thân thể, vô cùng thanh tỉnh mà chịu đựng đau đớn, cảm nhận hết thảy.
Y chỉ có thể nghe Thanh Cô phẫn nộ chất vấn, nghe An Vô Kỵ khắc ý kể lại chuyện ngày xưa, nghe Yên Lẫm thanh âm khản đặc truy hỏi…
Y nghe mà lòng như lửa đốt, nén đau, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể nhảy dựng lên, y chắc chắn sẽ xông tới hung hãn đạp mông An Vô Kỵ một cước.
Thanh nhi là không hiểu chuyện, nhịn không được. Nhưng tiểu tử ngươi không phải cố tình đây sao? Ta cần ngươi tới bênh vực kẻ yếu khỉ gì? Hiện tại là lúc mấu chốt, tiểu tử ngươi không phải thuần túy thêm loạn cho người!
Y cũng như vậy rồi, ngươi lại còn kích thích y, thật khiến một Hoàng đế bị bệnh, bị thương thì làm sao? Những quốc gia đại sự đó, ngươi có thể xử lý thay y được sao…
Y…
Song y sốt ruột nữa nôn nóng nữa, cũng vẫn không thể động một ngón tay để bày tỏ ý nguyện của mình, cũng vẫn không thể mở mắt ra, cũng vẫn không nhìn thấy gì hết.
Không nhìn thấy biểu tình của Yên Lẫm giờ khắc này, không nhìn thấy ánh mắt Yên Lẫm giờ khắc này, chính bởi không nhìn thấy, cho nên trong tưởng tượng, sự đau thương của Yên Lẫm, càng khiến y nôn nóng bất an.
Phải thương tâm như thế nào, trong thanh âm của y mới có nỗi ưu thương như vậy, phải hối hận như thế nào, run rẩy kịch liệt kia, mới có thể làm cho đôi tai đã mất linh mẫn của mình, cũng bắt được tiếng bội sức va nhau.
Nhưng mà, hết thảy, đâu phải lỗi của y?
Là mình thích cảnh thái bình giả tạo quá mức, là mình một sương tình nguyện nghĩ, không muốn y thương tâm, cho nên không cho y biết chân tướng. Là mình suy xét hết thảy quá đơn giản, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình còn có lúc bị bức không thể không động thủ?
Y vốn chẳng hề hay biết gì, tại sao phải do y chịu đựng hết thảy kia chứ?
Giờ khắc này, Dung Khiêm mới biết được biết vậy chẳng làm là gì.
Vậy thì, trừ bị nhốt trong thân thể suy yếu chỉ còn sót một hơi, tự mình sốt ruột, y chẳng làm được gì cả.
Nghe Yên Lẫm lại vẫn có thể dùng thanh âm nhu hòa an ủi Thanh Cô, đột nhiên trong lòng xót xa. Cơ hồ hy vọng thời gian đảo ngược, người nọ vẫn là hài nhi nhỏ xíu, đáng yêu như tuyết ngọc. Như vậy, mình mới có thể chìa tay ôm y vào lòng, dịu dàng nói cho y biết: “Nếu thương tâm thì cứ khóc ra, đừng lo lắng, tất cả không phải lỗi của ngươi. Kỳ thật ta khỏe lắm, ta không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày.”
Nhưng mà, y đã trưởng thành. Mà mình căn bản cũng không động đậy nổi.
Y đã quen đem tất cả trách nhiệm gánh hết lên vai mình, mà tính tình như vậy, lại là mình một tay tạo thành.
Bao nhiêu lần không dưng tư niệm bộ dáng của y trong quá khứ, hoài niệm sự thân mật và trao đổi tùy ý như vậy, nhưng mà, hào rộng rõ rõ ràng ràng ngay trước mắt…
Yên Lẫm hiện tại, thương và đau nhiều hơn nữa, cũng chỉ giấu trong lòng. Khiến mình tâm lực quá mệt mỏi, lại không chịu biểu lộ một chút xíu. Mà bản thân thì ngay cả sức lực khuyên giải an ủi y cũng đã chẳng còn.
Dung Khiêm trong bóng tối nghe người nọ ho từng tiếng, ho kịch liệt như thế, tê tâm liệt phế như thế, giống như trái tim nát vụn kia cũng phải ho văng ra luôn vậy.
Cảm giác vô lực, làm lòng y chợt trầm tịch nặng nề.
Cho dù đối mặt với thương tổn thể xác đáng sợ nhất trên đời, y cũng có thể để *** thần mỉm cười chịu đựng, cười hì hì đối mặt, không chút để ý mà nghĩ ngợi lung tung, tự lấy làm vui. Song người nọ chịu khổ ngay bên cạnh, bản thân không nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được y run rẩy.
Y ở ngay bên cạnh mình, ngay gang tấc, đau đến ngũ tạng đều thiêu đốt, tim như dao cắt, song thậm chí không thể vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai y, cho y một ánh mắt an bình, cười nói một tiếng: “Tiểu tử ngốc, ngươi cho là chút thương vặt đó có thể làm khó ta sao?”
Trừ chịu đựng, lắng nghe, cảm thụ, y chẳng thể làm gì cả.
Y nghe Yên Lẫm cuối cùng bình thản giao lại, nghe bước chân Yên Lẫm đi xa, nghe tiếng vang cực lớn khi Yên Lẫm suýt thì vấp ngã, nghe… nghe cung nhân thình lình có phần kinh hoàng kêu to “Máu… Bệ hạ…”
Y chỉ có thể nghe, chỉ có thể nghe…
Nếu *** thần của y có thực thể, biết đâu dáng người nho nhỏ kia, sẽ lặng yên cuộn tròn trong thân thể, bởi vì đau nhức khoảnh khắc này đột nhiên kéo đến mà nhíu chặt chân mày.
Yên Lẫm cứ thế rời đi, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện lại.
Mấy ngày liền, *** thần Dung Khiêm đều bởi vì thân thể đau đớn kịch liệt mà chẳng cách nào ngủ yên, chỉ có thể không thời khắc nào không tỉnh táo mà cảm thụ, nhẫn nại.
Trong Thanh Hoa cung vẫn có Thái y trông nom, cung nữ thái giám cũng luân phiên chăm sóc y, cho y ăn uống, châm cứu giúp y, cố gắng giữ cho y còn một hơi thở không tuyệt.
Thanh Cô năm đó từng chăm sóc y, rất có kinh nghiệm đối với việc xử lý thân thể tàn tạ như thế, biết làm sao có thể tận lực tránh nặng thêm thương thế của y, ngày ngày lau người cho y, cũng thường nói chuyện với y, cố gắng gọi y.
Kỳ thật y cực muốn đáp lại Thanh Cô, mỗi lần nghe Thanh Cô gọi y từng tiếng, lần lượt nén chịu thất vọng, dần dần thanh âm kèm theo nghẹn ngào, y liền cực độ muốn mở mắt nhìn nàng, muốn dù là động một ngón tay, ra hiệu cho nàng một chút, nhưng mà hết thảy cố gắng đều là uổng công.
Y có thể hy vọng, chỉ có thể là Phong Kính Tiết mau mau chạy đến, cứu y ra khỏi bóng tối này đi!
May mà còn có An Vô Kỵ mỗi ngày đều sẽ vào cung một canh giờ, vẫn bồi Thanh Cô, ôn nhu an ủi, khuyên giải nàng, những việc trước kia không có. Mà trong hoàn cảnh xa lạ, được sự giúp đỡ của một người bạn quen thuộc, có thể làm Thanh Cô hơi trầm tĩnh lại. Có khi thậm chí sẽ bất tri bất giác dựa lên người An Vô Kỵ mà khóc nức nở.
Mỗi khi vào lúc ấy, Dung Khiêm liền len lén mỉm cười.
Có lẽ, đây là lợi ích duy nhất lần bị thương này mang đến nhỉ.
Nếu không có biến cố này, Thanh Cô vĩnh viễn đều là cọp cái trong mắt An Vô Kỵ, nàng vĩnh viễn sẽ không bộc lộ tư thái nhu nhược vô trợ trước mặt An Vô Kỵ như vậy. Mà An Vô Kỵ cũng vĩnh viễn không có dũng khí vươn tay, thử che chở nữ tử dung mạo chẳng có gì đáng nói nhưng tâm địa thuần mỹ tự nhiên này.
Hai người này bình thường ở chung, kỳ thật đã thân cận hơn xa người bình thường, cần chỉ là một chất xúc tác thế thôi. Mà hiện tại dường như, ừm, hết thảy nước chảy thành sông, đây có tính là công đức của ta không?
Dung Khiêm tìm vui trong khổ mà nghĩ vậy.
Mấy ngày nay, y thân tại hoàng cung, vây trong bóng tối, với hết thảy bên ngoài, chỉ có thể từ tiếng động nghe được mà cảm giác, thứ nhất, y phải liều mạng chú ý động tĩnh bên ngoài, phân tán *** lực để giảm bớt cảm thụ với đau đớn, thứ hai, ở thế giới bên ngoài, quả thật có người y cực quan tâm cực để ý, khiến y không thể không từ trong hết thảy âm thanh phân tích phán đoán tin tức của người nọ.
Song về Yên Lẫm, y chẳng biết gì hết.
Mấy ngày này, có cả tá Thái y chẩn trị cho y, cả tá cung nhân dốc lòng hầu hạ, cả tá đại thần quyền quý vấn an và hậu lễ. Nhưng mà, Yên Lẫm lại chưa từng đến một lần nữa.
Thanh Cô không quan tâm Hoàng đế, An Vô Kỵ lại từng hỏi vài lần, hạ nhân trong cung nào dám đề cập hành tung của Hoàng đế, chỉ một mực đáp không biết. Không một ai ở bên cạnh y thảo luận hết thảy về Yên Lẫm, mà ngay cả đám Thái y cũng chẳng hó hé gì.
Dung Khiêm trong bóng tối nôn nóng vô cùng.
Lúc ban đầu, Yên Lẫm rời khỏi, y kỳ thật có chút vui vẻ. Không cần đối mặt, chung quy có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại nhỉ. Không cần cứ trơ mắt nhìn bộ dáng của mình hiện tại, may ra y sẽ không phải thời khắc chịu thống khổ giày vò như vậy.
Hơn nữa, y là Hoàng đế, lúc này tất nhiên còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải đi làm. Nếu như cả ngày chỉ biết canh ở đầu giường mình, khóc lóc rơi lệ, thế cũng quá khiến người thất vọng, quá khiến người dạy dỗ này mất mặt.
Thế nhưng, vì sao nhiều ngày liền, thậm chí chẳng đến thăm y một chút?
Kỳ thật yêu cầu của y đơn giản như vậy, không cần mãi trông y, không cần vì y mà khóc lóc thất thanh, vì y mà mặt mày ủ ê, chỉ cần mở miệng nói mấy câu với y, để y biết họng rốt cuộc có chữa khỏi hay chưa chứ. Chỉ cần nhẹ nhàng chìa tay, chỉnh quần áo giúp y một chút, nắm đôi tay vô lực của y một chút, để y biết thương trên tay rốt cuộc có xử lý hay chưa chứ?
Đồ ngốc, đồ khốn, ngươi chạy đi đâu rồi?!
Ta biết ngươi là Hoàng đế, ngươi có quốc gia đại sự, ngươi còn phải truy tra thích khách, ngươi còn một hoàng hậu mang thai phải chăm sóc. Ngươi rất rất bận, nhưng mà, đến trông ta một thoáng, ngồi bên cạnh ta một lúc, nói mấy câu, không cần phải rỗi rãi quá chứ?
Tối thiểu hãy nói cho ta biết, tiền tuyến có chiến sự không, chúng ta có giao đấu với Tần quân chưa, thắng bại ra sao? Đây là trận đại chiến đầu tiên từ sau khi ngươi tự chấp chính, thành bại liên quan uy tín của ngươi trong triều, liên quan đến sự khẳng định của ngươi với bản thân, cũng liên quan phúc lợi của rất nhiều bách tính Đại Yên quốc, ta lo lắng lắm, ngươi biết không?
Tối thiểu hãy cho ta biết, chuyện thích khách truy tra thế nào? Rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, muốn hại ngươi, ẩn hoạn có trừ tận gốc chưa, ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì để xử lý nguy cơ trước mắt? Ngươi có biết ta lo lắng lắm không, ngươi có biết ta lo âu người sau màn một lần không thành, lại động thủ lần nữa không?
Yên Lẫm, ngươi đến thăm ta, ngươi đến nói cho ta biết, dù là ngươi cho rằng ta hôn mê, như Thanh Cô, ở bên cạnh trò chuyện với ta một chút, gọi ta vài tiếng, để ta an tâm, được không?
Yên Lẫm, ta rất lo lắng, rất lo lắng, thương của ngươi rốt cuộc có chữa chưa, mấy ngày nay, ngươi không về Thanh Hoa cung, rốt cuộc có nghỉ ngơi đàng hoàng không, sau sự kiện thích khách, an toàn trong cung, hộ vệ của ngươi, có tăng mạnh lần nữa chưa, cả sự việc, ngươi rốt cuộc xử lý như thế nào?
Yên Lẫm, ta thật sự, thật sự, rất lo lắng về ngươi.
Mỗi một ngày, mỗi một ngày, ta đều đang đợi ngươi, đếm thời gian, từng chút một, ta đang ngóng trông ngươi.