Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 229



Chương 229

Mai Ở trong phòng thiết kế nghe tiếng hét thất thanh của Văn Hạ ngay lập tức chạy ra.

“Này, cậu sao vậy?”

“Nhanh, đưa tớ đến bệnh viện Mai nhìn xuống chiếc váy của cô ấy và sản nhà, vết máu đỏ chói đang ngày càng lan rộng, chính cô cũng bị hoảng sợ.

“Được, cậu cố gắng một chút, giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện”

Mai chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi vừa mới trả  khách Ở trung tâm thương mại rồi chạy vào bế Vân Hạ ra xe trước, sau đó lấy túi xách và đóng cửa hàng rồi lên xe với cô ấy.

Lúc lướt qua Mỹ Dung, cô cho cô ta một ánh mắt hình viên đạn, cảnh cáo: “Nếu cô ấy có chuyện gì, cô không thoát khỏi t đâu”

Rồi chạy thẳng lên xe taxi.

Vân Hạ ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó một chút Vương Đình Trường nghe Mai gọi điện thông báo cũng chạy đến.

Gương mặt của anh ta không dấu được nét lo lắng.

“Chị, cô ấy sao rồi? Có chuyện gì xây ra vậy!”

“Cậu ấy gắp một vị khách, hình như là hai người biết nhau, sau đó cậu ấy ra hiệu cho chị tránh mặt, một chúc sau thì chị nghe cô ấy hét lên, chạy ra thấy cô ấy đang nằm giữa sản nhà, phần dưới xuất huyết….Chắc chắn cậu ấy và đứa bé số không sao đâu”

Đang có thai giai đoạn đầu mà xuất huyết có nghĩa là gì chứ?Vài hôm nay anh ta cũng đọc một số thông tin về phụ nữ mang thai, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cầu mong hai mẹ con bình an!

Một thiên thần vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của anh ta,anh ta còn chưa biết cách để đón nhận nó như thế nào, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Trước đó anh ta còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng giỜ đây anh ta đã biết trái tim mình muốn gì rồi, anh ta không thể làm điều gì có lỗi với hai mẹ con nữa.

Một lúc sau tấm biển phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ đi từ trong phòng ra.

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?”

“Bị động thai, nhưng bây giờ tạm thời ổn rồi, nhưng phải hết sức cẩn thận, vải tuần tới không được xuống giường, còn để xuất huyết một lần nữa là rất nguy hiểm, người nhà phải hết sức cẩn thận.”

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bắc sĩ: Vân Hạ sau đó được đưa về phòng bệnh,Vương, Đình Trường đặt cho cô ấy một phòngVIP trong bệnh viện để nghỉ ngơi cho thoải mái và yên tĩnh.

Cô ấy được tiêm thuốc nên đến chiều mới tỉnh lại, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu làm cô trông rất thiếu sức sống.Vừa tỉnh dậy, ngay lập tức cô đặt tay lên bụng. nước mắt tuôn ra như suối, một sinh linh chưa kịp hiện hữu với thế giới này đã bỏ mặc cô mà đi sao?

“Em đừng khóc nữa, con của chúng ta chắc còn tiếc nuối nên vẫn còn ở lại với chúng ta, em vui lên được không?”

“Anh nói gì cơ? Con của chúng ta vẫn còn sao?”

Lúc đó ở cửa hàng, máu đã chảy ra rất nhiều, cô nghĩ chắc là sẽ không thể có hy vọng nỮa…

‘Vương Đình Trường ngồi cạnh mép giường bệnh, hai tay ôm lấy hai bản tay của cô đang để trước bụng rồi nói: “Đúng vậy, con vẫn còn”

‘Vân Hạ ngồi dậy ôm chầm lấy Vương Đình Trường, khóc hu hu như một đứa trẻ, làm anh hoảng hốt: “Em đừng khóc, cũng không được cử động mạnh, bây giờ thai nhỉ còn yếu, em phải nằm trên giường tịnh dưỡng vài tuần”“


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.