Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ!!! (Phần 2)

Chương 84



Lãng Minh dùng khăn lau đi những giọt nước mắt của sự nhung nhớ, y điều chỉnh trạng thái ra ngoài làm việc.

Cả công ty của y cuống cuồng chuẩn bị lễ đón tiếp Tony Dương nhưng hắn lại cho người báo tin huỷ lịch hẹn. Sếp của Lãng Minh tức đến đỏ người.

“Tỏ ra danh giá, chỉ là thứ con nhặt về, có cao sang gì.”

Lãng Minh ở đằng sau nghe thấy câu đó thì tức giận thay Tony Dương. Y thấy hắn ta không đến chắc chắn là do việc đột xuất, chỉ có thế sếp y đã mắng chửi hắn. Y sẽ đợi đến khi Tony Dương xuất hiện, xem sếp y cúi người trước hắn mà hả dạ. Tiếp tục một lần nữa, y dễ dàng bênh vực người chưa từng gặp mặt, y cảm thấy bản thân lại hành động ngu xuẩn như vậy.

Một ngày cứ trôi qua như vậy, đến giờ tan tầm y cũng đi đón A Bối trở về nhà thì ngờ đâu bà chủ đến gặp y.

“Không phải còn một tháng mới hết hợp đồng sao?”_Lãng Minh hỏi

“Chuyện là…có người đòi thu mua lại căn hộ của cậu với giá gấp ba lần.”

Lãng Minh cau mày, y muốn ở đây vì đợi một người trở về. Nay có tên nào lại muốn đuổi y đi, y cực kỳ bực tức.

“Tên nào thế?”_Lãng Minh hỏi bà chủ nhà

“Cậu ta là ở nước ngoài mới về, tối nay sẽ dọn vào căn hộ bên cạnh căn hộ của cậu.”

“Cái căn hộ 200 tỷ sao?”

“Đúng vậy.”_Bà chủ trả lời

“Chết tiệt, sao lắm người từ nước ngoài trở về thế hả? Đã có căn hộ 200 tỷ còn muốn căn hộ bé xíu của mình.”

Tuy căn hộ của y đã được sửa sang, mở rộng ra nhưng chẳng là gì đối với căn hộ 200 tỷ kia, căn hộ của y chỉ bằng cái lỗ mũi. Lãng Minh tiễn bà chủ ra ngoài, tiện thể cũng ra ngoài xem xét.

Cái xe tải lớn cứ thi nhau chạy tới chạy lui, không biết có bao nhiêu đồ đạc đã chất vào căn hộ đó nữa. Y ngó ngó nghiêng nghiêng cũng phát hiện ra người chủ ở đó.

Do khoảng cách quá xa, y chỉ thấy được bộ âu phục trắng xám hắn ta đang mặc rồi bước ra khỏi chiếc xe bóng loáng. Có một đặc điểm làm y chú ý là tóc của hắn rất ngắn, tầm được 2-3 cm từ đỉnh đầu, nhưng rất kì lạ, y thấy hắn vô cùng soái.

Y đứng đơ ra một hồi, nuốt nước bọt.

“Đẹp trai thế nhỉ?”

Bản tính mê sắc đẹp của y trổi dậy không bao lâu, thì y liền đè bẹp nó xuống đất.

“Đẹp trai…cái mông. Mình sắp không có chỗ ở vì hắn ra rồi.”

Lãng Minh đang đứng lầu bầu một mình thì thấy Du Minh Hàn, y tiến lại.

“Tìm tôi sao?”_Lãng Minh hỏi

“Không phải…”_Du Minh Hàn phủi tay

Lãng Minh khá giật mình.

“Anh bị ngã ở đâu rồi hả?”

Thường ngày, Du Minh Hàn thấy y là dán chặt mắt vào y nhưng hôm nay…

“Lãng Minh, cái cậu nhóc vạm vỡ lúc sáng khi nào về?”

“Ý anh là Lâm Nha Khải. Cậu ta bận đi làm thêm, về trễ chứ gì?”

“Ừa ừa…”

Du Minh Hàn vội vàng trả lời cho có, rồi đẩy cửa xe, Lâm Nha Khải trở về rồi. Thấy Du Minh Hàn như vậy y cũng hiểu rõ hoàn cảnh, anh ta bị trúng tiếng sét ái tình, y được yên rồi!!! Y liền phóng vào trong nhà thôi.

“Này…”_Du Minh Hàn gọi Lâm Nha Khải

Du Minh Hàn đã đổi bộ y phục khác trông thoải mái và nhã nhặn hơn, lúc sáng thì loè loẹt quá.

“Trông hợp mắt đấy.”_Lâm Nha Khải vửa mở khoá cửa vừa nói

“Đừng có đánh trống lảng. Sao cậu đưa tôi số điện thoải giả? Lúc trưa, tôi còn định mời cậu dùng bữa.”

“Vậy sao? Thế thì tiếc quá.”

Lâm Nha Khải tỏ vẻ bất cần.

“Cậu là gay đúng không?”_Du Minh Hàn bảo

“Anh nói bậy…”_Lâm Nha Khải trợn trừng mắt

“Thế có mời tôi vào nhà không? Hay để tôi cho mọi người ở đây biết về…

giới tính của cậu.”

Du Minh Hàn nhìn sơ qua đã biết Lâm Nha Khải là gay, hơn nữa là nằm dưới. Thân hình vạm vỡ chỉ để che giấu, nói đúng hơn là giữ sự tự tôn của một người con trai.

“Đồ điên…”

Lâm Nha Khải mạnh miệng chửi một phát mới cho Du Minh Hàn vào nhà. Nói ra, Lâm Nha Khải ở tuổi sinh viên mà đã có căn hộ thì đã vô cùng giàu có rồi.

Du Minh Hàn vào nhà Lâm Nha Khải, tự tiện ngồi vào sô-pha, thư thái ngắm nhìn hồ cá.

Lâm Nha Khải với thân hình có tỉ lệ chuẩn xác, cơ bắp nào ra cơ bắp đấy, Du Minh Hàn càng nhìn càng thích.

“Này…anh đòi vào nhà tôi để làm gì?”_Lâm Nha Khải đứng trước Du Minh Hàn

Du Minh Hàn nhìn lên thì va phải phần ngực đầy đặn săn chắc của Lâm Nha Khải. Anh ta chưa kịp làm gì đã bị cậu đấm thẳng vào mặt mấy phát, lực tay của Lâm Nha Khải thật sự không tồi.

“Biếи ŧɦái hả?”

Du Minh Hàn bị đánh mà choáng voáng mặt mày. Lâm Nha Khải nổi nóng nắm cổ áo định vứt anh ta ra ngoài.

“Nha Khải à, anh…anh có thể giúp em làm bài luận.”

“Anh nói cái gì?”_Lâm Nha Khải kiên nhẫn, vẫn chưa đem Du Minh Hàn vứt đi

“Bài luận tiếp theo ở trường cậu về vấn đề thẫm mỹ khuôn mặt, tôi có thể giúp…cậu.”

“Có thật không?”

Lâm Nha Khải thải Du Minh Hàn ra, anh ta ngoan ngoãn đưa ra danh thiếp của anh ta cho cậu.

“Nha Khải, anh cũng có điều khiện.”_

Du Minh Hàn run rẩy nói

“Liên quan đến ngực của tôi đúng không?”_Lâm Nha Khải liếc Du Minh Hàn

“Chuyện là…cho anh xem một chút thôi. Chúng ta đều học y, cậu thông cảm cho anh một chút.”

“Anh phẫu thuật thẫm mỹ ngực của nam giới sao?”

Cả hai người đều học y nên nói chuyện này không mấy xấu hổ. Chuyện xấu hổ là lần thứ hai gặp mặt Du Minh Hàn đã thô lỗ đòi hỏi như vậy.

“Đúng vậy…”

Du Minh Hàn sốt sắn cả lên, tiến dần lại Lâm Nha Khải. Vậy mà cậu đứng yên cho anh ta kéo áo lên.

Vùng bụng săn chắc hiện ra, và sau đó là phần ngực rắn chắc. Du Minh Hàn bất giác đưa tay lên chạm vào chúng.

“Đẹp quá…”

Du Minh Hàn nhìn lên Lâm Nha Khải thì cậu đã bừng bừng lửa giận.

“Tên điên này…bảo là nhìn thôi mà. Anh tưởng tôi dễ dãi sao?”

Du Minh Hàn bị đánh thêm mấy phát rồi bị vứt ra ngoài. Trên đường về nhà, anh ta cứ cười suốt. Ban đầu, lý do là vì công việc nhưng chắc là do Du Minh Hàn thích Lâm Nha Khải thì đúng hơn.

***

Trong khi Du Minh Hàn vui vẻ vì đạt được mục đích, Lãng Minh đã lo lắng vì sắp mất chỗ ở đến nơi. Y vội mở tủ lạnh, lấy ra mấy cái bánh quy chạy sang căn hộ cạnh bên nhấn chuông.

Làm như đợi Lãng Minh đến vậy, chỉ sau tiếng chuông thứ hai đã có người đón y vào trong.

“Tôi thấy bọn anh vừa dọn đến nên đem chút bánh quy tới.”

Chuyện Lãng Minh làm hơi nghịch với đạo lý. Thông thường người mới dọn đến mới phải đem bánh tặng các hàng xóm. Y nhìn dáng vẻ của người đối diện y, chắc chắn không phải chủ căn hộ này nên y mới ngó nghiêng tìm kiếm.

Lúc này, một người với dáng vẻ thanh thanh cao cao với bộ quần áo ngủ xanh biếc còn chiếc mặt nạ có gắn chiếc lông vũ trên mặt hắn, y nghĩ não của người này chắc bị úng nước rồi, ở nhà thôi mà đâu cần cầu kỳ đến vậy.

Y cũng kịp thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi chào hắn một cái. Tuy vậy, hắn vẫn đứng như trời trồng, rồi nhìn y chăm chăm.

“Anh không hiểu tôi nói gì sao?”_

Lãng Minh hỏi hắn

Hắn vẫn im lặng.

“Tôi không giỏi Tiếng Anh đâu, anh nói với anh ta giúp với.”_Lãng Minh nói với người đã dắt y vào căn hộ

Hai người họ xì xào gì y không rõ nữa.

“Ông chủ tôi hỏi cậu còn có việc gì không?”_Điệu bộ nhã nhặn nhưng thực chất là đuổi y về

“Ay…da…Tự dưng tôi đau bụng quá. Cho tôi dùng tạm phòng vệ sinh của các anh.”

“Được thôi.”

Sau đó, y được dẫn một phòng rất to kết hợp giữa phòng tắm và phòng vệ sinh.

“Làm sao đây? Mình không thể về tay không được.”_Lãng Minh liền nảy ra một ý tưởng

Y dùng vòi nước xối ướt hết người rồi hét to.

“Aaaaa…Có ai giúp tôi với?”

Một tiếng đẩy cửa rất mạnh, là hắn- người chủ căn hộ này. Thấy hắn nhìn trừng trừng y liền dùng động tác ra hiệu.

“Sàn trơn quá, tôi ngã đến trật chân rồi.”_Lãng Minh chỉ chỉ vào chân y

Hắn liền bế y lên, động tác rất dịu dàng và thuần thục. Hắn cũng không sợ bẩn, bế chặt y, không để y ngã, cảm giác này làm y thấy quen thuộc. Nhưng y lập tức ném nó ra khỏi đầu vì mục tiêu của y là tìm ra lý do và ngăn chặn hắn mua căn hộ của y.

Trông hắn thật sự lo lắng cho y, thế y càng đắc chí để tìm cớ ở lại căn hộ của hắn.

Hắn đem y vào phòng ngủ của hắn, đặt y xuống bộ ghế tựa lưng, ném cho y một bộ y phục rồi thủng thẳng rời đi.

“Cũng tốt bụng đấy.”

“Hắc xì…”_Y bị cảm lạnh rồi

Y đứng dậy khi thay quần áo, đang giãn người thì hắn đẩy cửa vào. Y hốt hoảng nhìn hắn.

“Mình bị lộ tẩy rồi. Đã bảo bị trật chân mà.”_Nội tâm khủng hoảng Lãng Minh

Tuy nhiên, hắn không nói gì y, lẳng lặng ngồi xuống kiểm tra chân cho y, y coi như nhẹ nhõm. Hắn định bỏ đi thì y dùng Tiếng Anh dở tệ để hỏi hắn.

“Why…do you want to buy…my apartment?”( Tại sao anh muốn mua căn hộ của tôi?)

Hắn suy nghĩ gì đó, dường như hắn sợ nói ra sẽ lộ bí mật gì đó, chỉ lấy điện thoại đánh ra một dòng chữ.

“I can not tell you.” (Tôi không thể nói cho em biết.)

Lãng Minh âm thầm mắng hắn. Y biết hắn sẽ không trả lời y nhưng vẫn muốn hỏi hắn, xem hắn trả lời y thế nào. Hắn nhìn y đang bĩu môi, trong đáy mắt hắn có gì đó xao động, gợn sóng và đương nhiên hắn không muốn cho y thấy điều đó.

Y thấy hắn nhìn chăm chăm y, tưởng hắn có ý đuổi y về đành giả vờ lộ liễu.

“Khụ…Khụ…I am cold.”( Tôi lạnh)

Lãng Minh mạnh dạn leo lên giường, trùm chăn lại như một hình thức ăn vạ trước mặt hắn.

Hắn đứng đấy rồi ra hiệu y nằm xuống, còn tốt bụng tắt đèn cho y.

“May quá…”

Chính y còn không biết tại sao lại như vậy? Không phải tên này chiều chuộng y quá rồi sao?"

Lời tác giả: Thật tội cho anh Hàn bị đánh đến thê thảm!!! Còn anh Minh nè, anh kì lắm nha!!! Dô nhà người ta ngủ vậy đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.