- Anh dâu , hôm nay anh muốn ăn gì .
Ưng Lâm từ dưới bếp gọi với ra phòng khách , Đào Trạch đang thất thần tâm hồn treo ngược cành cây .
- Anh ăn cháo cá hồi nhé .
Ưng Lâm đi tiến ra một chút . Lúc này Đào Trạch mới trả lời một chữ '' Ừm '' . Lý do Đào Trạch thẫn thờ là do ngày mai Ưng Dụê đã về rồi , cậu chưa biết phải đối diện với việc đó như thế nào. Phải làm sao đây ? Bất an vuốt lên bụng bầu giờ đã tròn thành hình bán nguyệt , Đậu Đậu khỏe mạnh đạp cậu một cái đau điếng như nhắc nhở ba nhỏ về sự tồn tại của bé .
Ưng Lâm mới chợt nhận ra nhà hết gia vị , cũng chưa muộn nên em tính ra ngoài mua một ít đồ làm một bữa thật ngon . Khu này là khu '' nhà giàu '' nên chỉ cần đi vài bước là có chỗ mua đồ . Dạo quanh siêu thị một vòng mà xe đẩy đã không còn chỗ . Ưng Lâm đi ra quầy tính tiền thì bị một người đàn ông va phải khiến em ngã xuống dàn lạnh lẽo . Tên đàn ông đó tiến lại gần người Ưng Lâm với mùi rượu nồng nặc còn vương trên cơ thể . Bỗng có một bàn tay kéo Ưng Lâm đứng lên , tấm lưng rộng che trước người em , mùi bạc hà này không đoán cũng biết là Lý Giai Hạo . Giai Hạo nhìn chằm chằm tên kia rồi quay lại hướng Ưng Lâm một nụ cười sáng lạn , khẽ đưa tay phủi phủi người em cùng cái nắm tay thật chặt , hắn nói :
- Anh mới đi một lúc mà đã gặp chuyện rồi , lần sau phải cẩn thận nhớ chưa ?
Giọng nói dịu dàng đó khiến người đàn ông kia xanh mặt hậm hực bỏ đi . Giai Hạo kéo tay Ưng Lâm ra khỏi siêu thị , Ưng Lâm lại dùng lực kéo tay ra . Hắn quay đầu lại nhìn em , ánh mắt pha chút giận dữ cùng lo lắng .
- Em không biết tự chăm sóc bản thân mình à ? hắn cố tình va phải em đó .
- Anh muốn gì đây ? Tôi bận lắm không rảnh đứng tám chuyện với anh .
Nói xong Ưng Lâm bước đi thật nhanh không kịp để Giai Hạo giữ em lại . Tên minh tinh đó có phải gắn định vị trên người mình không mà đi đâu cũng gặp phải .
_____________________________
Chuông cửa reo lên , Ưng Lâm đang dở tay không ra mở được Đào Trạch đành vác cái bụng to khập khiễng bước ra , chưa kịp nhìn rõ đã bị ôm vào trong lòng . Giọng nói từ tính trầm thấp phả vào tai cậu :
- Đào Trạch ! Nhớ em ...
Ưng Dụê về rồi , về sớm hơn một ngày , mới kết thúc họp báo là hắn về luôn . Ưng Dụê không thể chờ thêm được nữa . Nhưng sao đón hắn về mà Đào Trạch có vẻ không cao hứng lắm , cậu thẫn thờ cùng hắn bước vào nhà . Ưng Dụê chân mày cau lại , biểu hiện của Đào Trạch từ cái ngày gọi điện cho hắn rất khác lạ , hắn rất muốn hỏi nhưng lại không tiện .
Ưng Lâm đang sắp xếp lại bàn ăn , thấy Ưng Dụê bước vào , giật thót mình :
- Anh về rồi sao ?
- Ừ , xong sớm .
- Ăn cơm thôi . [Ưng Lâm nói .]
Trong bữa cơm chỉ có minh Ưng Lâm ngồi huyên thuyên về chuyện ở Pháp . Còn Đào Trạch lại không có tâm trạng ăn cơm nên cứ cầm đôi đũa canh đi canh lại , ánh mắt Ưng Dụê thì dán lên người Đào Trạch . Hắn cảm thấy bất an , tại sao Đào Trạch lại cứ liên tục trốn tránh ánh mắt của hắn , chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt Ưng Dụê , điều đó làm hắn khó chịu vô cùng .
Sau khi ăn xong Đào Trạch được thả về phòng . Ưng Dụê luôn đi phía sau nhưng Đào Trạch lại không hề đi vào phòng ngủ của hai người mà lại sang phòng riêng cho khách . Biết là bây giờ hỏi thì Đào Trạch cũng không trả lời nên Ưng Dụê qua phòng tắm qua rồi tính sổ với con người đó sau . Khi Ưng Dụê bước ra thì thấy Đào Trạch đang gấp quần áo vào vali . Ưng Dụê nhíu mày hỏi :
- Em đi đâu ?
Đào Trạch không nhìn Ưng Dụê cũng biết hắn đang tức giận , gấp cái áo cuối cùng vào vali rồi kéo khóa :
- Em về nhà vài hôm .
Nói xong Đào Trạch toan bước đi thì bị cánh tay Ưng Dụê nắm lấy áp sát cậu vào mặt tường lạnh lẽo .
- Tại sao em lại trốn anh , anh đã làm gì sai sao , em đừng đi có được không ?
Giọng Ưng Dụê run run mang theo chút mệt mỏi cùng giận dỗi .
- Vậy tôi ở đây làm gì chứ ? Anh xem người ta đang đồn ầm lên kia kìa , cái gì mà đi xem nhẫn chứ , trước giờ tôi luôn bị anh nhốt ở nhà nên bị lẫn rồi có phải không , anh đừng tưởng anh ở ngoài đi với ai , làm gì là tôi không biết . Ưng Dụê tôi quá mệt mỏi rồi .
Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt xinh đẹp lăn dài trên gò má trắng trẻo . Trước giờ dù yêu nhau nhưng Đào Trạch chưa từng một lần danh chính ngôn thuận được là người của hắn , những lần phóng viên hỏi đến Ưng Dụê đều cho qua vì nghĩ rằng đó không phải điều quan trọng để đem ra bàn tán nên mới mắc phải nhiều tin đồn , từ đó vô hình dung khoét một lỗ thật sâu trong trái tim Đào Trạch . Cậu chưa từng một lần cảm thấy mình xứng với một người như hắn nên lúc nào cũng lo được lo mất . Tất cả những gì cậu cố gắng dành lấy chỉ vì hai chữ DANH PHẬN như vậy là sai sao ?
Ưng Dụê khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ bé ươn ướt , khẽ hôn lên gò má đỏ ửng .
- Em thật ngốc , không phải anh như vậy là vì em sao ?
- Hả ? Đào Trạch ngơ ngác .
Ưng Dụê không biết từ đâu rút ra một chiếc hộp nhung đỏ , hắn quỳ một chân xuống , mở nắp hộp ra , ánh mắt mong chờ nhìn Đào Trạch .
- Đào Trạch ! Sau này gả cho anh nhé ?
Đào Trạch ngơ ra hồi lâu mới ý thức được mình đang trong hoàn cảnh gì . Bỗng dưng lại khóc to hơn , lần này lại còn run lên lợi hại nhưng một tay lại đưa ra ý bảo Ưng Dụê đeo vào cho mình . Ưng Dụê khẽ cười , đeo nhẫn vào ngón áp út của Đào Trạch . Khi hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau , xúc cảm lạnh lạnh hơi ngứa ngáy . Đào Trạch nhận ra mình mới hiểu nhầm người ta nên khẽ rụt người lại , Ưng Dụê lựa thời cơ này hôn bẹp một cái .
- Em là của anh rồi đừng có trốn .
________________________________________
Uồi . Cuối cùng cp chính cũng hoàn rồi chỉ chờ Đào Trạch lấy bé bi ra là toàn văn hoàn nuôn các cô ạ . Hóa ra thời gian như chóa chạy ngoài đồng , tui không nghĩ mình sẽ có cái ngày hoàn một bộ truyện , gớt nước mắt xn lần . :<<<<