Tiểu quỷ trường Harvest Moon.
Chapter 15:
Đi dưới sân trường ánh mắt nó nhìn về phía xa xăm của bầu trời. Nắng chiếu xuống người nó lung linh như thiên thần vậy. Hình ảnh đó làm nhiều thằng con trai lỡ 1 nhịp tim. "Hazi lão Nam chết bầm dám để mình cuốc bộ về nhà mừ đi chơi vs gái. Ông chết rồi Nam ạ!". Nó ra khỏi cổng trường lết cái thân xác mảnh mai đánh iu trời phú về nhà. Đến chỗ hồ sen bỗng...
-Em kia đi chơi k?
1 đám con trai tóc xanh đỏ tiến về phía gần nó. Mặc dù xung quanh cái hồ này rất đông nhưng chỗ của nó vắng vì ở chỗ này nhiều bọn xấu nên ít người qua. Nó ms về nước lên k biết đợt trước đi qua chỗ này rất gần vs nhà nên nó đi.
-Mấy người là ai? Tôi k muốn đi!
Nó lùi lại và cảm thấy sợ hãi.
-Bọn anh là ai em k cần biết! Đi vs anh đi em sẽ thích.
Bọn đầu trâu mặt ngựa dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên mặt nó rồi xuống cổ đang định tiến sâu vào trong áo thì:
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy cho tao!!!
Hiếu hét lên. Xông vào túm đẩy tên muốn hãm hại nó ra và cho tên đó 2 phát đấm. Mặt nó tái mét lại đôi mắt hoảng loạn sắp khóc:
-Em có sao k? Chúng đã làm gì em chưa??
Hiếu lay vay nó hỏi và bắt đầu lo lắng.
-Chúng... Chúng động vào mặt vào cổ tui huhu.
Nó bắt đầu khóc 1 con bé ngây thơ như nó thì đây quả là nỗi sợ hãi quá lớn.
-Chúng mày...
Hiếu đẩy nó xuống phía sau lưng mình 1 tay cầm chắc tay nó còn 1 tay đánh đấm bọn vô văn hóa kia.
-Mày dám đánh tao à? Chúng mày xông lên đánh 2 đứa chúng nó cho tao.
Tên đại ca hét lên lập tức tầm 10 thằng nữa xông lên. Tình hình hiện giờ Hiếu đánh rất khó khăn bọn kia vừa trâu mà cậu còn phải bảo vệ nó nên khó dùng hết sức lực. Nó đã lấy lại đc tinh thần sau khi hoảng sợ dựt phắt ra khỏi bàn tay của Hiếu. Cậu ngạc nhiên quay ra nhíu mày định nạt nó tkì nó nhảy vào đánh đấm đá tụi ác liệt hơn cả cậu. Ngạc nhiên đến há hốc miệng nhưng rồi cậu tiếp tục đánh tiếp và mạnh tay hơn trc... (2 anh chị này ác liệt thật)
----15 phút sau----
-Chúng mày mau biến khỏi chỗ này cho tao!!!-đồng thanh giọng đầy sát khí.
2 đứa nhìn nhau rồi lia ánh mắt sắc lạnh về lũ tàn quân nằm dưới kia.
-Dạ...dạ...dạ xin vị đại ca và đại tỷ tha cho chúng em.
Cảm nhận đc 2 đôi mắt lườm đến lạnh thấu xương bọn chúng lắp bắp xin lỗi rồi chạy thẳng ngu gì mà ở lại.
-BIẾN!!!
Lại 1 lần nữa 2 đứa đồng thanh hét lên làm chúng chạy nhanh đến nỗi để lại vài chiếc tổ ong chiến. (háhá) -Nhi em có làm sao k? -Chúng nó có làm gì mày k?
-Trời ơi em làm cái gì mà ra nông nỗi này chứ?
-Mày biết như thế là nguy hiểm lắm k?
-Em mà làm sao thì anh biết nói vs ông như thế nào đây?
..........
Vâng cứ thế Nam và Quỳnh tra tấn lỗ tai của nó còn cậu là người nghe ca trù bất đắc dĩ cùng nó.
-2 người thôi đi đc rồi đấy.
Nó khó chịu nhìn 2 người đó.
-Càm ràm nhiều điếc hết lỗ tai.
Cậu cũng nhăn nhó không kém.
-Dù lỗi này cũng k phải do em.
Nhi thản nhiên uỗm kem vào miệng.
-Đúng đúng k phải lỗi của nhóc tại ai đó nhờ.
Hiếu cầm ống hút khuấy khuấy cốc nước.
-Bỏ chị họ 1 mình để đi theo gái.
Nó đá đểu mà mặt cứ ngô ngố.
-Haziii vô trách nghiệm quá. Nhóc về nhớ méc ông nhóc ná.
Cậu nói mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội.
-Haziii may mà có anh cứu k chắc tui đã k ngồi đây.
Nó làm ra vẻ mặt sợ sệt rùng mình 1 cái.
-Làm tôi có cơ hội diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân háhá.
Ngồi cười như đin cậu đang phởn vs thành tích của mình.
-Cái thằng đầu trọc bị tui đá vào mồm đoán chắc gãy mí cái răng haha.
-Thằng đại ca tưởng hổ báo thế nào hóa ra...chẹp chẹp...1 lũ tầm thường.
Cậu chép miệng lắc đầu.
-Haha về sau bị tui vs anh đánh cho tơi bời hoa lá nhìn trông hài dã man.
Nó ôm bụng cười.
-Lúc nhìn chúng nó chạy đi cô biết tôi liên tưởng đến con gì k?
Cậu hỏi nó.
-Con gì?con gì? Tui đoán là con nhợn haha.
-Haha đc là con lợn đã sướng. Trông chúng nó giống con vịt tkì hơn kaka đã thế để lại mí cái dép tổ ong chiến chứ nhớ lại cảnh đó muốn ôm bụng cười quá haha.
2 đứa nó đá đểu rồi chuyển sang ngồi chém gió cười như 2 đứa trốn trại mà k để ý có 2 đứa mặt đã đen như bao công. 1 khi đã đi quá sức chịu đựng sẽ bùng nổ và...
-HAI ĐỨA TỤI BÂY NÓI XONG CHƯA THÍCH CHẾT À???
-Cuộc đời vẫn đẹp sao tình êu vẫn đẹp sao.
Nó ngêu ngao hát câu hát trêu ngươi.
-Cuộc đời hẵn còn dài...
Cậu nói nửa chừng.
-Còn nhiều thứ phải khám phá tìm hiểu...
Nó nối tiếp lời Hiếu.
-Zậy cớ sao phải chết???
Hiếu nói nốt câu cuối. Và chúng nó chốt lại 1 câu:
SỐNG HẾT ĐỜI MÀ HƯỞNG THỤ CHO SƯỚNG. CHẾT SỚM RỒI MỚI TIẾC NUỐI K NGUÔI!!!
-2 ĐỨA NÀY...
2 đứa nó nhìn nhau và...
-CHẠY!!!
Chúng nó hét lên rồi vắt chân lên cổ chạy.
-ĐỨNG LẠI MAU!!!
Cuộc rượt đuổi kết thúc khi mất đứa về đến nhà và bị các bậc bô lão giảng đạo miễn phí.
Hết chapter 15.