Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 39: Câu hỏi.



Trịnh Mỹ Duyên nhận thấy Dương Chấn Phong đang rất nóng giận vì vậy cô liền hạ giọng xuống, nói một cách nhẹ nhàng hơn: Hôm qua, anh là người làm dữ làm dằn không cho tôi vô thăm nội! Còn mướn bảo an riêng canh phòng của nội. Hôm qua anh là thế nhưng hôm nay anh lại khác! Sớm nắng chiều mưa! Tôi chiều ý anh không có nổi đâu. Hãy để cho tôi được yên tĩnh đi!

Mỹ Duyên là một cô gái thông minh. Khi Dương Chấn Phong đang quá nóng giận thì cô đương nhiên sẽ không châm thêm dầu vào lửa. Bởi vì, như vậy chẳng có ích lợi gì cho cô cả. Lấy nhu khắc cương và ngược lại lấy cương khắc nhu, tùy hoàn cảnh mà ứng biến.

Dương Chấn Phong sắc mặt cau có, tại sao anh lại cưới phải cái loại phụ nữ đáng ghét như thế này hả trời? Bà nó! Không muốn vũ phu mà thấy cô ta là anh cứ muốn tát cho một cái là sao?

Không tại cô thì nội có mà vào viện à? Thường ngày bà thương cô như thế nào cô còn không rõ. Lúc cấm thì cô đòi vô thăm, giờ tôi cho vô thì bày đặt dở cái giọng trời đất hả?

Trịnh Mỹ Duyên vẫn trơ mặt ra với Dương Chấn Phong: Anh nghĩ gì thì tùy!

Dương Chấn Phong tức quá tức, với hạng người này hết nói nỗi rồi: Vậy thì cô ở nhà luôn đi! Đừng có mơ mà lại gần bà của tôi. Ở đó mà chờ ngày ra tòa!

Dương Chấn Phong bỏ đi thì Trịnh Mỹ Duyên nói: Không muốn bà nội bệnh nặng thêm thì anh cứ việc!

Câu nói này làm Dương Chấn Phong sững sờ đứng lại. Bàn tay phải của anh bóp chặt. Trâm nhìn thấy tay cậu gồng lên thì rất lo lắng cho cô chủ.

Trịnh Mỹ Duyên cũng nhìn thấy tay của Dương Chấn Phong đang bóp lại rất chặt. Cô chớp mắt nhẹ: Muốn đánh tôi sao?

Dương Chấn Phong đang rất cố gắng để kìm chế. Trịnh Mỹ Duyên cũng có thể hiểu cảm nhận của anh ta lúc này. Cô cũng không muốn phải làm anh ta tức giận nhưng cô có nỗi khổ riêng, vạn bất đắc dĩ phải hành xử như thế này.

Tôi có thể vào thăm nội, dỗ dành nội! Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu anh đáp ứng cho tôi điều kiện này thì tôi sẽ đi ngay. Còn nếu không thì bây giờ anh có tát tôi thì tôi cũng vẫn sẽ không làm gì cho nội của anh đâu. Tôi là người sống có mục đích rõ ràng, có qua thì phải có lại.

Bây giờ cô ta còn đòi điều kiện? Dương Chấn Phong muốn cười mà cười cũng chẳng nổi đây mà!

Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý hả? Dương Chấn Phong nâng mày lên.

Trịnh Mỹ Duyên bình tĩnh nói: Công ty của ba cần thêm một nguồn vốn đầu tư. Bà cần anh giúp cho công ty, nên đã ngõ lời với tôi. Nếu anh có thể giúp cho ba tôi lần này nữa thì tôi sẽ đồng ý vào bệnh viện với anh.

Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, ánh mắt khinh bỉ dừng lại trêи nét mặt bình thản của cô vợ họ Trịnh này.

Nhà cô cứ như là cái máy hút tiền ấy nhỉ!

Dương Chấn Phong nói xong thì quát lớn: Tôi là cái mỏ cho nhà cô đào sao? Tiền là giấy hả???

Chân mày của Dương Chấn Phong cau lại một cách khó chịu: Tôi cưới cô đã là may mắn cho nhà cô lắm rồi! Ấy vậy mà vẫn tham, vẫn còn muốn vòi tiền. Tôi đổ cho nhà cô bao nhiêu lần vốn rồi hả? Công ty tôi không cần làm ăn nữa hay sao? Lãi chưa thu về mà giờ còn đòi thêm vốn. Cái nhà cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Mấy lời nói này khiến đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên phải hạ xuống. Bởi vì, cô hiểu anh ấy không có nói sai. Nói vô lí thì vẫn là bên nhà Trịnh rất vô lí. Họ vòi tiền của Dương Chấn Phong không phải chỉ dừng lại ở mỗi cái dự án sắp tới này. Trịnh Mỹ Duyên biết rõ điều đó, cô tuy thông minh nhưng lại không nghĩ ra được cách để mà ngăn họ lại. Họ là người cầm cương, một bước cô đi trái ý họ thì là một bước cô sẽ đẩy mẹ ruột của mình đến bước đường cùng. Trêи đời này cô có ba cũng như không, có chồng chẳng thể nương tựa, người duy nhất mà cô còn lại đó chính là mẹ của cô. Cô không thể để cho mẹ khổ được, cô phải bảo vệ cho mẹ.

Lần này nữa thôi! Trịnh Mỹ Duyên thốt lên.

Dương Chấn Phong tức tối, mắt đầy nộ khí nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Duyên. Lúc này điện thoại của Dương Chấn Phong vang tiếng chuông. Anh bắt máy, là mẹ gọi đến.

Dương Chấn Phong nghe điện thoại mà mặt mày trông rất khó coi. Nội của anh lại gây sự trong bệnh viện, nằng nặc đòi Trịnh Mỹ Duyên. Mẹ Dương Chấn Phong tiếp tục bị thương ở trán. Bà gọi thúc Dương Chấn Phong mau mau kêu Trịnh Mỹ Duyên vô với bà nội.

Dương Chấn Phong nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài: Dạ, được rồi mẹ!

Dương Chấn Phong bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn thẳng Trịnh Mỹ Duyên miễn cưỡng nói: Tôi chẳng có tin cái lần này nữa của cô! Nhưng coi như vì nội, tôi sẽ thương lượng với ba cô về nguồn vốn lần thứ ba này! Nhưng tôi cũng nhờ cô hãy về mà nói với ba cô là đừng có mà tham lam quá! Được ăn cả mà ngã thì về không đấy!

Trịnh Mỹ Duyên nghe xong thì nói: Tôi sẽ nói! Cám ơn anh!

Dương Chấn Phong thở mạnh ra: Giờ thì mau vào thăm nội!

______

Một lúc sau, tại bệnh viện.

Bà nội vui vẻ hẳn khi Trịnh Mỹ Duyên vào thăm. Bà ngoan ngoãn ngồi ăn cháo do Trịnh Mỹ Duyên đúc. Mẹ Dương Chấn Phong nhìn thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, bà nói với con trai: Mẹ về nhà đây!

Dương Chấn Phong nói: Để con chở mẹ về!

Bà Trúc Anh xua tay: Thôi, con ở đây đi!, bà nói rồi cầm túi bỏ đi. Dương Chấn Phong thấy vậy nên không cản mẹ nữa, anh để bà tự về.

Đứng nhìn bà nội, Dương Chấn Phong tự hỏi là tại sao bà lại quý Trịnh Mỹ Duyên đến vậy. Lúc bà lẫn bà cũng chỉ đòi mỗi cô ta. Bà nội cứ như thế với cô ta thì anh làm sao có thể ly hôn đây? Cách duy nhất có lẽ vẫn là phải tách bà nội và Trịnh Mỹ Duyên ra! Bằng mọi cách phải khiến bà quên đi người phụ nữ kia.

Trịnh Mỹ Duyên đúc cháo cho bà ăn, cô nói: Có ngon không nội?

Nội cười tươi bảo: Ngon! Con cũng ăn đi!

Mỹ Duyên mỉm cười: Con ăn no rồi! Giờ nội phải ăn cho nó nhé!

Bà nội gật gật đầu: Ừ! Bà sẽ ăn no! Ăn no!

Chăm sóc cho người già cần có tính nhẫn nại rất cao. Trịnh Mỹ Duyên thì làm khá tốt việc này. Cô cẩn thận đúc cháo cho nội, dùng khăn giấy lau miệng cho nội. Vừa đúc vừa trò chuyện với nội để nội vui mà ăn.

Dương Chấn Phong cũng cảm thấy vợ mình làm rất tốt, nhưng chỉ tiếc trong mắt anh thì Trịnh Mỹ Duyên chỉ là một người xua nịn, giả tạo và không thật lòng.

Mỹ Duyên đúc cháo cho nội xong thì để chén cháo lên chiếc bàn. Cô chậm miệng cho nội, đưa nước cho nội uống sau đó thì cầm lấy ly nước để gọn ngay cạnh chén cháo đã được nội ăn sạch.

Mỹ Duyên nói với nội: Anh Phong vô thăm nội kìa! Nội nằm viện nội có nhớ anh Phong không nè?

Bà nội nói: Phong hả? Bà cho Phong kẹo!

Trịnh Mỹ Duyên cười, cô chỉ tay ra hướng cửa lớn: Nội xem kia có phải cháu Phong của nội không?

Bà nội nhìn ra cửa, miệng liền cười, tay vất vất: Phong! Vô đây! Vô đây nội cho con kẹo!

Dương Chấn Phong từ cửa đi tới chỗ của bà. Anh nhìn bà và nở một nụ cười: Bây giờ bà mới chịu gọi con sao?

Bà nội sờ tay lên áo lục tìm cái gì đó. Không tìm được thì bà quay sang hỏi Trịnh Mỹ Duyên: Kẹo của bà đâu rồi? Kẹo đâu?

Trịnh Mỹ Duyên đưa tay vào túi áo khoác của mình, sau đó thì cô xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của Mỹ Duyên là năm viên kẹo ngọt với đủ các hương vị. Dương Chấn Phong ngạc nhiên, anh không ngờ Trịnh Mỹ Duyên còn chuẩn bị sẵn kẹo trong túi để mà nịnh nọt bà anh. Cô ta quả là một cao thủ trong việc lấy lòng của bà nội.

Bà nội hốt lấy mấy viên kẹo trêи tay Trịnh Mỹ Duyên, trông bà rất vui vẻ khi cầm những viên kẹo trong tay. Bà lẩm bẩm đếm, rồi bóc cho Dương Chấn Phong ba viên: Cái này bà cho Phong nhá! Bà nội đưa cho Dương Chấn Phong.

Dương Chấn Phong nhận lấy kẹo và nói: Con cám ơn nội!

Bà nội gật đầu cười rất tươi. Còn lại hai viên thì bà đưa sang cho Trịnh Mỹ Duyên: Cái này bà cho Mỹ Mỹ!

Mỹ Duyên cười nhẹ và cô cũng nhận lấy kẹo: Cám ơn nội!

Bà nội nói: Ăn đi! Mau ăn đi!

Trịnh Mỹ Duyên lột viên kẹo màu hồng ra bỏ vào miệng, cô ăn cho nội vui. Bà nội thấy Trịnh Mỹ Duyên ăn rồi thì quay qua Dương Chấn Phong, bà cũng muốn Dương Chấn Phong ăn.

Hiểu ý của bà nên cháu Phong của bà cũng không thể không ăn. Dương Chấn Phong lột viên kẹo màu vàng ra và cũng cho vào miệng. Kẹo của Dương Chấn Phong là vị Dứa ăn thơm thơm, đúng vị anh thích nên Dương Chấn Phong cảm thấy rất dễ chịu. Ích ra Trịnh Mỹ Duyên cũng được cái biết mua kẹo đấy chứ!

Một lát sau thì bà nội đã ngủ. Trịnh Mỹ Duyên xoa tay cho bà xong thì đúc tay bà vào trong chăn. Cô để cho bà ngủ nên xoay chiều xe lăn, lái xe ra bên ngoài. Lúc này Dương Chấn Phong đang đứng ở hành lang, anh đặt hai tay lên lan can bê tông, dáng đứng khá thoải, tầm mắt nhìn ra phía xa.

Trịnh Mỹ Duyên lái xe tới, cô cũng nhìn ra phía xa nhưng vì cô không thể đứng được nên tầm nhìn bị che đi ít nhiều bởi lan can. Dương Chấn Phong chuyển nhẹ mắt nhìn sang Trịnh Mỹ Duyên. Góc nghiêng gương mặt của Mỹ Duyên khá hoàn hảo, mái tóc bị gió thổi phản phất làm toát lên nét đẹp thanh tao của cô. Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên một lúc thì nói: Cô có thể nói cho tôi biết làm cách nào mà cô có thể dụ dỗ bà tôi giỏi đến như vậy không?

Trịnh Mỹ Duyên tầm mắt nhìn về hướng thẳng. Nghe câu hỏi của Dương Chấn Phong, Trịnh Mỹ Duyên chỉ điềm tĩnh chớp đôi mắt và nói: Tôi chẳng có cách nào cả, chỉ đơn giản là tôi may mắn vì được bà thương mà thôi!

Dương Chấn Phong hạ mắt xuống một chút, anh suy nghĩ rồi nói: Nhưng tại sao bà cứ hay gọi cô là Mỹ Mỹ?

Anh muốn biết sao?

Dương Chấn Phong thốt lên một tiếng: Ừ.

Trịnh Mỹ Duyên nhẹ quay qua nhìn Dương Chấn Phong: Vậy thì để lúc nào đó tôi sẽ hỏi nội cho anh nhé!

Ánh mắt của Trịnh Mỹ Duyên lúc này rất dịu dàng, không giống với sự ngạo nghễ của cô ấy thường ngày. Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên một hồi thì quay qua nhìn chỗ khác, anh nói: Nội lúc tỉnh lúc lẫn, cô hỏi đôi khi nội lại trả lời lúc thế này thế kia cũng nên.

Lúc này lúc kia nhưng quan trọng là câu trả lời nào khiến anh cảm thấy hợp lý là được rồi!

Dương Chấn Phong liếc nhẹ sang Trịnh Mỹ Duyên.

Trịnh Mỹ Duyên cười và nói: Vợ nói đúng phải không?

Dương Chấn Phong quay người lại, anh bước tới Trịnh Mỹ Duyên hai bước. Rồi khom người xuống, hai tay vịn lên hai bên xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên. Đôi mắt khí chất, mạnh mẽ của Dương Chấn Phong nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong nói: Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ! Cô hiểu rõ mà! Đừng tự lừa mình lừa người nữa! Hãy thôi dùng những từ sến súa để xưng hô với tôi đi!

Dương Chấn Phong nói xong thì đứng thẳng: Tôi còn bận việc ở công ty, cô ở đây với nội! Nhưng đừng có mà giở trò gì sau lưng tôi đó!

Dương Chấn Phong quay lưng bỏ đi, anh lấy điện thoại ra điện cho chị gái Khiết Như: Chị bây giờ vô với nội được không?

....

Vậy chị vô giúp em nhé! Giờ em bận không ở với nội được, mẹ thì về nghỉ rồi!

Dương Chấn Phong vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Anh không an tâm để Trịnh Mỹ Duyên ở riêng với bà nên gọi bảo chị hai vô thêm.

Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, cô nhẹ thở ra rồi xoay xe lăn đi vào phòng của bà nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.