Lúc Lâm Lạc Tiếu tỉnh dậy trời đã sáng. Ngoại trừ việc đầu vô cùng đau, cổ hơi rát cũng không cảm thấy có bất thường nào. Đến y phục trên người cũng hoàn toàn khô ráo, quả là thần kỳ. Nàng vừa tỉnh táo một chút liền quay sang chỗ Lam Dạ Quân, thấy hắn nàng liền giật mình, nhìn hắn hoàn toàn tỉnh táo, vầng mắt hơi thâm quầng.. chẳng lẽ hắn cả đêm không ngủ.
- Hoàng thượng!
Vừa nghe nàng gọi, hắn hơi ngây người.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày.
- Nô tài đã tỉnh, hôm....hôm qua hoàng thượng mất ngủ sao?
Nàng nhìn hắn đầy lo lắng.
- Chỉ là suy nghĩ một số chuyện, hôm qua ngươi sốt, giờ cảm thấy thế nào?
Hắn ôn nhu hỏi nàng.
- Nô tài vẫn tốt!
Nàng cố gắng bày ra giọng điệu khỏe khoắn ý chỉ mình không có việc gì hết.
- Tiểu Lạc tử! Trẫm hỏi ngươi..ngươi có...
Hắn chưa hết câu bỗng nhiên nghe tiếng người gọi phía trên.
- Hoàng thượng... có phải người dưới đó không? Nô tài là tiểu Phúc tử đây!
Lam Dạ Quân chưa kịp đáp lại Lâm Lạc Tiếu đã vô vàng hô lớn.
- CHÚNG TA Ở ĐÂY!PHÚC CÔNG CÔNG MAU CỨU NGƯỜI A!!!!
Một lúc sau, Lam Dạ Quân và Lâm Lạc Tiếu đã an toàn được kéo lên. Mọi người thấy hoàng thượng bình an liền thở phào nhẹ nhõm.
Ai ai cũng vui vẻ chỉ có một người đang nhíu mày suy nghĩ, mọi cảm xúc đan xen trong tâm trí hắn.
" Hôm qua không phải mơ, hắn kỳ thật đã cởi y phục của tiểu Lạc tử ra mới phát hiện bí mật động trời. Thì ra tiểu Lạc tử là nữ nhân chân chính, Lúc cởi trung y ra, hắn thấy một dải băng quấn ngực, hơn nữa còn có da thịt mịn màng, xương quai xanh quyến rũ..tất cả đều hiện ra trước mắt hắn, hắn không thể nhìn nhầm. Càng không thể ngờ miếng ngọc bội tùy thân của hắn lại được đeo trên cổ nàng, hắn liền khẳng định nàng chính là nữ nhân hắn gặp hôm đó, thảo nào hắn lại thấy nàng quen mắt đến thế. Thì ra trên đời này có thứ gọi là Duyên phận. Nhưng cũng hơi lo lắng, liệu nàng có phải nội gián hay thích khách gì không, tuy nhiên hắn vui mừng là phần lớn, hắn không phải đoạn tụ, hắn chân chính là yêu một nữ nhân.."
Đang suy nghĩ miên man, hắn liếc sang chỗ nàng, giây sau đó mày đẹp liền nhíu chặt. Nàng đang vui vẻ nói chuyện với Vương Thành.
Lâm Lạc Tiếu đang vui vẻ cư nhiên không biết mình đã bị vào tầm mắt của ai đó.
- A Thành! Hôm qua thật sợ chết ta! Cũng may không có việc gì!
- Tiểu Lạc tử, ta thật lo lắng cho ngươi, nhìn sắc mặt ngươi không tốt, có phải ngươi bị bệnh rồi không?
Vương Thành lo lắng nhìn nàng.
- Không sao không sao! Chỉ là bệnh vặt thôi!
Nàng sờ mũi mỉm cười.
- Để ta...
Vương Thành chưa nói hết câu thì một giọng nói khó chịu chen ngang.
- Vương Thành! Lát nữa về hoàng cung thì bốc thuốc xem bệnh cho tiểu Lạc tử, hắn hôm qua bị sốt rất cao!
Nói rồi liền trừng mắt nhìn tiểu Lạc tử.
- Còn không mau hầu hạ trẫm thay y phục! Chuẩn bị hồi cung!
Lâm Lạc Tiếu tuy bất mãn nhưng cũng im lặng làm theo ý hắn.
******
Về đến cung, Lâm Lạc Tiếu được Lam Dạ Quân cho về phòng nghỉ ngơi. Lâm Lạc Tiếu đương nhiên là cao hứng vô cùng, sau khi tắm rửa thay y phục cũng thoải mái nằm xuống giường. Tuy nhiên đầu vẫn còn hơi choáng váng. Nằm nghỉ được một lúc, nàng nghe thấy tiếng Vương Thành, liền ngồi dậy ngay ngắn.
- A Thành! Ngươi đến đây làm gì a~~??
- Tiểu Lạc tử, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta vừa kiểm tra cho hoàng thượng xong, nghĩ muốn xem bệnh tình của ngươi như thế nào!
Vương Thành mỉm cười nhìn nàng.
- Cảm ơn ngươi nha! Cứ cho ta ít thuốc giảm đau đầu là được,ta không sao!
Lâm Lạc Tiểu hướng hắn nói.
- Không thể tùy tiện!
Không kịp đời nàng từ chối, hắn liền nhanh chóng cầm tay Lâm Lạc Tiếu bắt mạch, cả quá trình chưa đến 3 giây. Giây sau, hắn chợt trừng mắt lớn.
- Tiểu..tiểu Lạc tử, ngươi...ngươi..... là nữ....nhân!
Nàng cảm thấy không xong rồi a~~ Quá sơ suất, sơ suất nha!
- Bé.. bé miệng thôi!
Nàng nhanh chóng bịt miệng Vương Thành. Nhìn qua nhìn lại xem có ai khác không.
- Ngươi...ngươi... sao có.. thể!
Vương Thành bị dọa đến nói lắp.
- Cũng không có gì to tát, ngươi im lặng, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu, im..im lặng!
Lúc này nàng vô cùng bình tĩnh, nghĩ dù sao A Thành cũng là bằng hữu của nàng, chắc chắn có thể giữ bí mật này cho nàng.
- Được rồi, ta.. nghe đây!
Vương Thành lúc này cũng bình tĩnh hơn lúc nãy.
- Ta đúng là nữ nhân, tên của ta là Lâm Lạc Tiếu, ta là một người chuyên đi lừa đảo... a hơi khó nghe, là một thương nhân nhỏ chỉ chuyên tâm kiếm được thật nhiều tiền.. một hôm.....
Thế là trong vòng nửa canh giờ, nàng kể hết toàn bộ sự thật( có thêm chút mắm muối gì đó) cho Vương Thành nghe, kể hăng say đến mức khô cả họng.
- Ngươi hiểu chưa! Ta giả làm thái giám là bất đắc dĩ!
Nàng tự rót cho mình li trà từ từ uống.
- Nói vậy trong cung không ai biết thân phận nữ nhi của ngươi?
Vương Thành hoàn toàn tin tưởng điều nàng nói là sự thật.
- Lâm Lạc Tiếu ta là ai! Đương nhiên không có chút sơ hở nào!
Nói đến đây nàng liền cảm thấy tự hào.
- Vậy kế tiếp ngươi có dự định gì?
Vương Thành hướng nàng nói.
- Chắc mấy tháng sau ta sẽ giả vờ thăm nhà rồi chuồn lẹ, A Thành... Ngươi giúp ta giữ bí mật này được không, ta cầu xin ngươi~~
Lúc trước thì không nói gì, bây giờ Vương Thành đã biết nàng là nữ nhân, nhìn bộ dạng cầu xin của nàng hắn không khỏi mềm lòng.
- Ta đương nhiên giúp ngươi giữ bí mật, nhưng ngươi phải cẩn thận, đây là chuyện khi quân phạm thượng!
- Ngươi thật tốt, hảo bằng hữu!!
Nàng kích động cầm tay hắn cảm ơn rối rít. Lúc này hắn chợt đỏ mặt đẩy tay nàng ra.
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân a~
Nhìn hắn vậy nàng không khỏi bật cười.
- Thụ cái đầu ngươi! Ta là thái giám, là tiểu Lạc tử a~
Hai người bên trong cười đùa vui vẻ, không phát hiện ngoài cửa Lâm Dạ Quân đang đứng đó.
" Hắn vốn chỉ muốn đến thăm nàng, không ngờ lại thấy Vương Thành đang ở bên trong. Toàn bộ quá trình hắn đều chứng kiến. Thì ra nàng không phải nội gián hay thích khách gì, điều này làm hắn vui mừng không thôi, hơn nữa giờ hắn còn biết tên thật của nàng- Lâm Lạc Tiếu, nghe rất hợp với tính cách nàng, thật đáng yêu. Nhưng đáng giận một chỗ nàng lại thân thiết với Vương thành như vậy. Lúc trước hắn ta không biết thân phận của nàng thì không nói, giờ hắn biết nàng là nữ nhi lại càng nguy hiểm, nhìn biểu tình lúc nãy của Vương Thành chỉ có người ngốc mới không hiểu Vương Thành đã thích Lâm Lạc Tiếu... hắn không thể xem thường tên Vương Thành này~~"
*******
Hôm sau, Lâm Lạc Tiếu đã khỏe hoàn toàn, vui vẻ đến tẩm cung của Lam Dạ Quân.
Thật kỳ lạ, Lam Dạ Quân cư nhiên đã thức dậy, ngồi ngay ngắn trên long sàng.
Nàng cảm thấy kì lạ, sao có cảm giác hắn như đang chờ nàng vậy. Tuy nhiên Lâm Lạc Tiếu bỏ qua một chi tiết nhỏ, hắn xưng "ta" với nàng chứ không phải là " Trẫm" như mọi ngày.
Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền đến cầm y phục chuẩn bị thay cho hắn. Lúc mặc nàng cảm thấy dường như hắn cố ý đứng sát nàng chỉ có chút khe hở. Hôm nay lại tự giác khom người xuống cho nàng đỡ nhón chân lên. Lúc sắp xong hắn lại tự nhiên lảo đảo thân hình sau đó dựa vào người nàng, hai tay ôm chầm lấy nàng.
- Hoàng thượng người làm sao thế!
Nàng không dám nhúc nhích động đậy.Hoàn toàn không biết mình đã bị rơi vào bẫy của đại sắc lang nào đó.
- Ta có hơi choáng váng!
Hắn nói dối không chớp mắt, thật ra hắn là đang ăn đậu hũ của nàng thôi, đột nhiên lúc nàng thay y phục cho hắn, hương thơm nhè nhẹ của nàng cứ thoang thoảng trên chóp mũi hắn khiến hắn không thể kiềm chế ôm lấy nàng. Có trời mới biết suýt nữa hắn còn định hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn ước thời gian mãi dừng lại ở giây phút này....
- Hoàng thượng! Hình như sắp đến giờ thượng triều rồi!
Tiểu Phúc tử bên ngoài sốt ruột nói, hắn nghĩ hoàng thượng là không chịu dậy.
- Ta biết rồi!
Tiểu Phúc tử cư nhiên phá chuyện tốt của hắn.
- Ngươi cứ ở trong tẩm điện! Ta sẽ nhanh quay về!
Hắn ôn nhu mỉm cười, nụ cười tựa gió xuân.
- Vâng!
Đến lúc hắn rời đi, Lâm Lạc Tiếu chưa hết bất động, tại sao.. tại sao lúc nãy tim nàng lại đập nhanh đến thế. Lúc bị hắn ôm lấy nàng cảm giác như mọi thứ đang ngừng lại vậy, tim nàng thì đập liên hồi, mặt thì nóng bừng như đang sốt... nàng đã khỏi bệnh rồi nha~~Nàng thấy những biểu hiện này, thấy giống với biểu hiện của một cô nương đang hoài xuân, đang yêu vậy.
- Trời! Sao mình lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy! Đúng là bị bệnh đến ngu người rồi!
Lâm Lạc Tiếu thầm mắng mình, tự gõ vào đầu ba cái.