- Đi chơi đâu cơ? Làm... gì có chứ... hê hê...Nhi giả bộ làm ngơ, bên ngoài thì cười xả lả nhưng trong thâm tâm của nó tim gan phèo phổi lẫn lộn hết lên. Trời ơi, tưởng đâu cha này không quan tâm chuyện nó bỏ tiết đi chơi chứ. Nhìn mặt Nhật Vũ có vẻ không thể nào là nghiêm trọng hơn.
- Trốn tiết bỏ học cùng Phan Thế Kì nguyên ngày, tôi cho phép cô chưa?
- À... thật ra thì... - Nhi lắp bắp một hồi rồi lại nhanh chóng tiếp lời. - Thế Kì kéo tôi đi chứ tôi cũng đâu có muốn, tôi còn đang ức vụ bài kiểm tra đây này.
Hắn ta không nói gì thêm, chỉ có hàng mi cau có nhíu lại, thoáng nét gì đó mập mờ khó tả. Rồi bỗng dưng, thân hình Vũ từ từ cúi xuống, đầu Vũ kề sát mặt Nhi. Nó khó hiểu, theo phản xạ tự nhiên ngửa người ra phía sau, đôi mắt trực mở to ra. Thằng này đang làm cái gì thế?
Bỗng nhiên chiếc áo khoác đen đâu ra bay đến chuẩn đích chùm kín mặt Vũ khiến hắn giật mình vung tay nhanh chóng quăng chiếc áo đi. Đang trong tình thế lãng mạn thế kia mà bị đứa nào chen ngang, Vũ gắt lên khó chịu.
- Cái gì thế hả?
Trần Thiên Nam thờ ơ đứng trước mặt Vũ trước cơn biết ơn sâu sắc của Nhi lúc này. May rằng có Nam nó mới thoát khỏi cái khuôn mặt như dính sát vào nó ban nãy. Nam lên tiếng ngang phè.
- Đủ rồi đấy.
- Anh làm gì ở đây? - Vũ hắng giọng.
- Vừa về.
Vừa dứt lời, Nam nắm cổ tay Nhi kéo thẳng vào biệt thự. Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Để lại cơn khó hiểu dồn dập trong đầu óc Vũ, người anh trai cùng cha khác mẹ đã thích lo chuyện bao đồng từ khi nào thế?
Bàn tay ấm áp của Nam cứ thế nắm chặt tay Nhi đến khi đứng trước cửa phòng mới dứt ra. Không ngờ, Trần Thiên Nam đôi khi lại “bị” tốt bụng, thật không thể tin nổi. Nhi cười toe toét lên tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn anh. Vừa rồi anh xuất hiện cứ như siêu nhân ấy.
- Ồ!! Không ngờ luôn. Thế vậy, gia đình cậu cũng thuộc gia đình giàu có rồi.
- Không hẳn đâu...
- Tốt quá rồi, coi như cậu là quả lí tiệm này còn gì.
Cứ thế, nói chuyện qua lại hồi lâu hai người trở nên gần gũi nhau hơn. Không chỉ mình Nhi vui đâu, Lam cũng rất vui mừng khi lần đầu tiên tiếp xúc lâu với một ai đó xa lạ như Nhi. Nhỏ cảm thấy Nhi là một con người dễ mến dễ gần, cực kì đáng yêu nữa cơ. Có điều nó nói hơi nhiều chút thôi. Trên đường về nhà, Nhi huyên thuyên đủ điều không biết mỏi miệng là gì cơ mà.
May mắn thay, kết bạn được với cô bạn Huyền Lam hiền lành thế này quả thật diễm phúc. Nghĩ đi nghĩ lại về Lam đến khi trời chập tối, Nhi bay vào WC tắm rửa sạch sẽ rồi xuống biệt thự ăn tối. Lúc đi về phòng Nhi mới nhớ đến cái hôm bắt gặp chiếc Piano bên trong căn phòng trống rỗng. Nhân rảnh rỗi, nó đến chơi thử xem sao cũng được nhỉ?
Thật bất ngờ khi hôm nay Nhi lại bắt gặp điệu nhạc bay bổng ngay trước cửa phòng. Phía trong, hình ảnh chàng trai trẻ bên chiếc Piano to lớn, từng ngón tay thon dài uyển chuyển tạo nên âm thanh khúc nhạc nhẹ nhàng, lôi cuốn. Nghe điệu nhạc, đầu Nhi chợt ong ong, trong đầu lóe lên những hình ảnh nhòe nhoẹt như một thước phim được quay lại cũ kĩ: Ngôi biệt thự khá sang trọng, thiếu nữ bên chiếc Piano, bên cạnh là người đàn ông và hai đứa con còn bé, tiếng đàn du dương cùng tiếng cười vang khắp biệt thự, một gia đình vui vẻ, ấm áp biết bao...
Đến đây, thước phim mờ dần và biến mất hẳn, vụt tan trong bộ não không chút dấu vết, cơn đau nhức ong ong cũng đã không còn.