Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 32: C32: 32. Ký Ức



Gió đầu thu mát lạnh lướt tự do trên mặt nước trải rộng. Chắc nhờ nó mà con tàu lớn kia chạy nhanh ra khơi. Mặc kệ cơn gió chơi đùa với những lọn tóc, Mai Chi yên lặng ngắm nhìn con tàu đang dần biến mất. Bao lâu nữa nó sẽ quay trở lại? Hình ảnh ngày xưa hiện về làm mắt cô đỏ ửng.

- Em quên lời anh nói rồi à?

Một chiếc áo khoác mỏng đặt lên vai, giọng nói của Hoàng Nam làm Mai Chi bất ngờ. Quệt nhanh giọt nước mắt, cô quay người cười với anh.

- Sao anh biết em ở đây?

- Đại Hổ nói lúc nãy em đi viếng mẹ. Anh đoán em sẽ đến đây.

- Đại Hổ, Đại Hổ. Cuối cùng anh ta là thuộc hạ của em hay của anh?

- Do anh đào tạo thì tất nhiên phải nghe theo anh.

- Về phải dạy dỗ anh ta lại mới được.

Nhìn Mai Chi nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng, Hoàng Nam phì cười.


- Còn em thì sao? Không nghe lời thì bị phạt gì đây?

- Không đúng, em không làm gì sai.

- Vậy đây là gì?

Lướt nhẹ tay trên gò má Mai Chi, Hoàng Nam chìa ngón dính vị mằn mặn trước mặt cô. Như bị bắt quả tang, cô liền quay người, đưa lưng về phía anh.

- Không là gì cả, em không làm gì cả...

Thái độ con nít của Mai Chi làm Hoàng Nam chịu thua, không thể tiếp tục giả vờ trách phạt cô. Anh vòng tay áp lưng cô vào lồ ng ngực mình, dịu dàng hỏi.

- Em có nhiều kỉ niệm với mẹ ở bến tàu này à?

- Ừm... không nhiều, chỉ có một... Anh thấy con tàu ở phía chân trời không? Con tàu đó lớn lắm. Năm em 8 tuổi, bị đưa lên con tàu cũng lớn như thế.

- Em đi đâu?

- Đi Anh. Lần đó đi rất vội vàng. Lúc tiễn em lên tàu, mẹ chỉ từ biệt nhẹ nhàng. Nếu biết đó là lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, em sống chết cũng sẽ không rời đi.

Siết mạnh vòng tay, Hoàng Nam ôm chặt cơ thể đang run lên. Mai Chi luôn tự trách mình đã bỏ rơi mẹ.

- Lúc đó em còn nhỏ, không thể làm gì khác.

Nhắm mắt để mặc giọt nước lăn tròn, Mai Chi biết cô không thể làm gì cứu mẹ, nhưng nỗi đau mất mẹ không cha vẫn luôn âm ỉ suốt từ thời thơ ấu.

Gió lại nổi lên, trong vòng tay Hoàng Nam, cô không hề thấy lạnh. Hơi ấm từ má anh len sang má cô làm khuôn mặt nóng dần lên, đôi mắt từ từ mở to. Mỗi lần buồn bực, cô hay đến bến tàu để tìm lại sự thanh tĩnh từ nụ cười hiền hòa của mẹ. Lần này thì khác, Hoàng Nam đã giúp cô.

Xoay người đối diện với Hoàng Nam, Mai Chi vòng tay ôm cổ anh.

- Đừng nói chuyện của em nữa. Kể em nghe về anh đi, điều gì giữ chân anh với bến tàu này?

- Giữ chân?

- Nếu không, một người như anh sao lại cứ ở đây?

- Người anh như thế nào?

- Bí ẩn.

- Ha ha ha, nói thử xem em biết được gì?

Đáng ghét, người hỏi là cô mà tại sao giờ thành người trả lời. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Hoàng Nam, Mai Chi biết anh sẽ không mở miệng nếu cô không nói. Thật mất mặt, cô bây giờ luôn phải nhường nhịn anh.

- Anh có học vấn. Khả năng phân tích mọi vấn đề một cách nhanh chóng chứng tỏ kiến thức của anh không tầm thường. Anh biết võ. Kỹ thuật võ công không giống như học lỏm mà được chỉ dạy bài bản. Anh sử dụng ngoại ngữ lưu loát. Chắc chắn anh đã từng sống ở nước ngoài. Cách sống của anh rất ngăn nắp, có kỉ luật. Hẳn là thói quen bắt nguồn từ gia đình có điều kiện. Hơn nữa theo như anh Mạnh nói, anh rất giỏi trong quân sự. Thử hỏi một người vẹn toàn về mọi mặt mà cứ bám trụ ở đây, không bí ẩn sao được?

- Ha ha ha, em làm đệ tử của Sherlock Holmes từ hồi nào thế? Vậy anh phải nhờ em tìm câu trả lời luôn.

Cái mím môi phụng phịu của Mai Chi càng làm Hoàng Nam cười lớn. Anh ôm cô ngồi xuống bãi cỏ.

- Đó là sự thật. Anh không có câu trả lời. Hồi anh 12 tuổi, người ta tìm thấy anh ở bến tàu này. Lúc đó anh bị thương rất nặng. Bác sĩ khi đó bảo anh bị chấn thương tâm lý, toàn bộ kí ức trước đó bị xóa trắng.


Lời Hoàng Nam làm Mai Chi nhớ lại vết sẹo dữ tợn trên lưng anh. Sao lại có kẻ nhẫn tâm xuống tay với một đứa trẻ? Lòng cô đau nhói, so với cô, tuổi thơ của anh còn cay đắng hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, lẽ ra em không nên...

- Không sao, đằng nào anh cũng sẽ kể cho em nghe... Khi đó anh không nhớ mình là ai, cha mẹ ở nơi nào. Ngay đến tên, anh cũng không biết.

- Tên anh không phải Hoàng Nam?

Xắn tay áo lên, Hoàng Nam chỉ Mai Chi hình xăm trên cánh tay. Nếu không nhìn kỹ có thể tưởng nhầm là một hàng chữ bình thường.

- Anh phát hiện hình xăm này chứa những mẫu tự kì lạ. Nếu em viết chúng ra giấy và đọc đối xứng theo hai chiều khác nhau qua gương sẽ được chữ Hoàng Nam. Anh không biết hình xăm này có ý nghĩa gì, nhưng ít ra nó gợi ý cho anh một cái tên.

Dừng lại một giây nhìn hình xăm, Hoàng Nam tiếp tục câu chuyện.

- Sau khi xuất viện, không một cô nhi viện nào muốn nhận anh vì quá tải, anh chỉ nghĩ đơn giản là phải quay lại bến tàu chờ. Một đứa trẻ khi lạc cha mẹ thì phải đứng yên tại chỗ để chờ họ đến đón, phải không?

- Đến giờ anh vẫn chờ họ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.