Phương Mai giao cho Lương Sơn xuất cung mua một chiếc xe ngựa, vài bộ nam trang, những vật cần thiết và lương khô để đi đường xa. Lương Sơn không hiểu nàng muốn làm gì nhưng vẫn vâng lệnh chuẩn bị đầy đủ.
Đến tối, Phương Mai mới nói với Lương Sơn:
- Ta không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn ở trong cung chật hẹp này. Cái ta muốn là tự do. Vì vậy, ta quyết định rời đi trong yên lặng. Thật ra, ta còn chần chờ là vì ta lo cho hai người Vũ và Ngân. Bây giờ, họ một người về nước của mình rồi; người còn lại đến An vương phủ, ta biết vương gia sẽ đối tốt với đệ ấy. Ta cảm thấy yên lòng về Vũ và Ngân.
Nàng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Sao? Nàng muốn xuất cung? Từ đầu đến cuối nàng chỉ lo cho Chương Vũ và Dạ Ngân, còn ta thì sao? Nàng không muốn ta đi cùng? Ta không muốn như thế. Ta muốn theo nàng, ta... ta không muốn rời xa nàng... Dù nàng muốn ta chết, ta cũng nguyện ý chết vì nàng. Chỉ mong sao nàng đừng bỏ ta một mình nơi đây", tim chàng tha thiết mong chờ.
Phương Mai nhìn lên khuôn mặt tuán tú của Lương Sơn rồi nói tiếp:
- Ngươi sẽ đi cùng ta chứ Lương Sơn? Nếu ngươi không muốn thì ta có thể đi một mình, ta đã chuẩn bị mọi thứ xem như là hồi môn ta cho ngươi lấy thê tử.
- Ta đồng ý theo tiểu thư.
- Thật sao? Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi ngay thôi.
Khắp nơi trong cung đều có lính canh gác nghiêm ngặt. Nhưng sao có thể làm khó Phương Mai được. Trước đó, nàng đã nghiên cứu lối ra cung an toàn rồi. Nàng chọn cây cổ thụ gần tường để trèo qua, vì ở đây khá vắng vẻ lại bị che khuất. Phương Mai trèo được lên bức tường nhưng không nhảy xuống được: "Trời, cao quá! Hu hu... Làm sao xuống đây".
Bỗng, Lương Sơn từ đằng sau vòng tay ôm nàng nhảy xuống nhẹ nhàng. Tim chàng đập nhanh liên hồi, may mắn là Phương Mai không nhận ra điều khác thường.
- Biết thế ta kêu ngươi đưa ta qua rồi. Thật mất công ta leo khổ sở mà.
Trên xe ngựa, Phương Mai thò đầu ra ngoài nói với Lương Sơn:
- Sơn, ngươi cho xe ngựa chạy tới nơi chôn cất song thân của ta cùng với người Hoàng phủ đi.
- Dạ. Nói rồi, Lương Sơn thúc ngựa chạy nhanh, lao vun vút trong đêm tối.
Đến nơi thờ của cả phủ Hoàng tướng quân. Bóng đêm bao trùm khắp nơi. Cảm giác ớn lạnh, tang thương, buồn bã cứ xuất hiện trong đầu Phương Mai lúc này. Nàng đột nhiên bật khóc nức nở. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Nàng đến trưa bia mộ của song thân nguyên chủ rồi quỳ xuống.
Nàng nói thầm trong lòng: "Ta tuy không phải là con gái của các ngươi, nhưng ta cũng xem hai ngươi là cha mẹ thứ hai của ta vậy. Phụ thân, mẫu thân hai người hãy yên nghỉ đi, con gái sẽ sống thật tốt. Con sẽ yêu chính bản thân mình và làm điều con muốn. Hai người ủng hộ con đúng không? Có lẽ, hài nhi rời khỏi nơi này một thời gian khá dài. Con đi du lịch một chuyến rồi trở lại thôi, không đi luôn đâu. Tới lúc đó, con sẽ không đến viếng thăm mọi người được. Nhưng mọi người đừng lo lắng, con đã nhờ một người đến đây để quét dọn sạch sẽ".
Sau khi đã dọn dẹp và thắp nhang cho bài vị trong Hoàng phủ, Phương Mai cùng Lương Sơn nhanh chóng lên đường trước khi trời sáng.
Bóng tối bị xé roang ra bởi những thanh kiếm của mặt trời. Bình minh thật đẹp. Ánh sáng chiếu rọi muôn nơi. Cảm giác vui vẻ, đón chào một tương lai đầy màu sắc.