Không tìm thấy Phương Mai, Dạ Ngân buồn bã về nước.
Ở Thiết Hoàng quốc, quận chúa Hân Ly tương tư thành bệnh. Nàng suốt ngày nghĩ tới hình bóng tuấn tú, khôi ngô với nụ cười dịu dàng như gió thổi giữa đồng nội. Quận lão gia và quận phu nhân rất lo lắng, gặng hỏi mãi nàng mới chịu nói. Thì ra Hân Ly quận chúa tương tư Tân hoàng đế của Dạ quốc.
Phụ mẫu Hân Ly vào cung xin Thiết Tử Đằng cho nàng được đến Dạ quốc hòa thân. Tử Đằng thấy đây cũng là chuyện tốt nên thuận nước đẩy thuyền.
Chuyến đi qua Dạ quốc cũng không xa là mấy. Trên xe ngựa, Hân Ly không cảm thấy mệt nhọc mà ngược lại rất hân hoan, vui mừng.
Quan lại, dân chúng Dạ quốc ai ai cũng vui vẻ, mừng cho Dạ Ngân. Nhưng có ai hiểu cho tâm trạng chàng hoàng đế trẻ này đâu. Chàng thật sự không muốn thành thân với bất kì ai ngoài Phương Mai.
Đêm tân hôn, tân nương tử một mình chờ đợi trong căn phòng tân hôn màu đỏ rực rỡ. Chờ mãi, chờ mãi! Tân lang vẫn không thấy.
Bỗng, cửa phòng bị đá ra. Dạ Ngân bước vào. Chàng hơi ngà ngà say, đứng không vững. Nghe có tiếng động, Hân Ly vui lắm. Dạ Ngân nhìn người trước mắt mà cứ ngỡ là Phương Mai. Nhưng chàng kịp nhớ ra rằng Phương Mai đã mất tích rồi làm sao có thể ở đây được.
Chàng tức giận, đưa tay bóp lấy cổ Hân Ly. Nàng đau đớn vùng vẫy, chiếc khăn hỉ rơi xuống. Đầu tóc nàng rối bời.
- A...
- Hừ! Ngươi là ai mà nghĩ mình có thể làm hoàng hậu của Dạ quốc. Hoàng hậu của Dạ quốc, thê tử duy nhất của Dạ Ngân này chỉ có thể là Hoàng Phương Mai mà thôi.
- Chàng... Thiếp có điểm gì thua kém nàng ta chứ. Tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy?
- Ngươi không có tư cách gì nhắc đến Phương Mai. Nàng ấy có rất nhiều, rất nhiều điểm hơn ngươi lắm. Ha ha...
Vừa nói, Dạ Ngân vừa tăng lực làm Hân Ly đau đớn muốn nghẹt thở. Bỗng chàng đột nhiên thả tay ra.
- Trẫm giết ngươi sao? Không đâu. Vì như vậy sẽ làm bẩn tay của trẫm. Tới lúc đó, Phương Mai sẽ chán ghét trẫm mất. Ha ha...
- Chàng yêu nàng ta đến điên mất rồi.
- Đúng! Ta yêu nàng ấy đến điên thật rồi.
Nói xong, Dạ Ngân phất tay áo bỏ đi mất. Hân Ly thấy tình yêu của mình chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Tình yêu này không bằng tình yêu mà Dạ Ngân dành cho Phương Mai nữa là. Nàng thấy mình nên buông tay chúc phúc cho Dạ Ngân và Phương Mai.
Dạ Ngân không quá vô tâm, chàng cho người mang Hân Ly quận chúa về nước. Còn cho loan truyền rằng, chính chàng bị bệnh không thể gần nữ nhân được. Vì không muốn Hân Ly khổ sở nên cho nàng về nước và nhận làm hoàng muội.