Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?

Chương 2: Khúc dạo đầu



Một ngày mới lại đến với Duyên. Hôm nay cô sẽ cùng anh trai về thăm nội mình. Kể từ một tháng qua, tin cha bị mất cũng giấu kính, giới truyền thông chỉ biết chủ tịch tập đoàn Masa-Kion đứng thứ hai thế giới đang ra ngoài du lịch, để chức quản lý cho con trai mình. Ngoài ra trừ ba người trong nhà không ai biết về sự thật. 

Lam Ảnh Mạn cũng đã quen dần với công việc trên công ty, tiến độ công trình với các công ty ngoại giao khá tốt. Dần khôi phục lại ổn định cho công ty, và đưa nó đi lên. Thế giới có thể nhận biết rằng người chủ nhân mới của tập đoàn Masa-Kion còn ma mẹo hơn người chủ cũ. 

Thực chất chẳng ai biết, người chủ đích thực của công ty chính là con gái ruột của Lam lão gia còn đang đứng trong bóng tối. Cổ phần của công ty Kỳ Duyên mới chính là người nắm giữ cao nhất. Ảnh Mạn chỉ xếp thứ hai. 

Ảnh Mạn cũng bất ngờ khi cô em gái lâu nay anh biết có những hành động không đoán trước được. Và những tài năng trên công việc càng làm anh bất ngờ hơn với đầu óc cư xử khéo léo cùng tinh ma của cô. Nhờ em gái anh không thấy mệt trong công việc, mỗi buổi tối lại được về nhà nghe giọng nói nhẹ nhàng mà trong suốt như tiếng chuông gió bên cửa, dù công việc mệt nhọc đến mức nào đều tiêu tan không dấu vết.

Càng ngày anh lại muốn gặp cô nhiều hơn. Ngay cả trong công việc cũng nhớ đến lời căn dặn của cô.

Ngồi trên chiếc xích đu, lắc lư nhẹ. Bàn chân trên không khẽ đung đưa. Lưng tựa vào thành ghế, tay chống cằm đưa mắt nhìn những áng mây trôi lững lờ trên bầu trên trong xanh. Dưới bóng cây rợp mát, tia nắnh sương mai rải đầy trên mặt cỏ trong vườn. Gió vờn nhẹ qua mái tóc, gợn sóng. Xa xa còn có những đoá hoa đỗ quyên nở, đủ màu sắc và hương thơm. Tập cách sống ở thế giới này một tháng. Trong một tháng cô có thể nghiệm hết tất cả mọi thứ kì lạ nơi đây. Con người ở đây giống con người địa cầu. Chỉ khác nơi này lấy sức mạnh tự luyện. 

Các hệ chia theo các bậc: hoả, thủy, mộc, thổ, kim.

Ngoài ra còn các hệ khác như hắc ám, lôi, điện, tự nhiên, không khí, tình thần lực,...

Đa số người ở đây khi chiến đấu có thể dùng vũ khí do  các hệ trong cơ thể mình tạo ra. Tuy theo bản chất và hệ người đó có mà dạng kiểu hình khác nhau. Như hoả có giáo, thủy có gươm, Kim có đao, mộc có cùng tên, thổ có chùy,...

Một số vũ khí khác cùng hệ với năng lực người cao hơn có thể sử dụng vụ khí tốt hơn. Ngoài ra các vũ khí có thể nâng cấp theo cấp độ con người dùng. Và kèm theo là các khả năng phụ như hoả là gọi lửa, thủy kết hợp với không khí, mộc là trị thương, thổ là gọi sấm.

Đa số đại lục sử dụng các vũ khí trên đa dạng, nhưng còn là số ít thiên tài có thể mang trong mình toàn hệ ( chỉ hai ba người đa phần là các bậc trưởng lão) lục hệ, tứ hệ cho đến song hệ ( đếm được trên đầu ngón tay). Mà muốn gặp bọn họ thì tới ngôi trường cô đang theo học sau hè này.

ANGELA SCHOOL!!

Duyên ở đây chỉ mới là học sinh phổ thông bình thường xếp vào lớp A. Học chung với cả nữ chính và phụ. Vì thế dễ dàng xem kịch vui. Mà còn có đám nam thần cô cũng dễ dàng chết.

" Suy nghĩ miên màn gì thế?"

Từ trong nhà bước ra, Ảnh Mạn mang theo cùng ly nước ép đưa cho cô. Duyên nhận cảm ơn, rồi bưng uống ngon lành. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài nhìn về phía góc vườn những bông hoa xinh đẹp đang nở.

" Chuyện gì vậy ạ?!"

" Sắp tới anh phải đi công tác 15 ngày."

". Vâng vậy anh cần gì chuẩn bị không? Em gíup anh sắp xếp"

" Mọi thứ đã xong, chỉ là ...."

Nghiên đầu chờ câu nói của anh. Đi thì đi, còn do dự cái gì? Hay có bạn gái bên này nhờ cô chăm sóc giúp.

" ... em ở nhà một mình không sao đây chứ?!"

" À không sao, độ bảo mật trong nhà rất an toàn, còn có điện thoại luôn hoạt động khi liên lạc với cảnh sát. Với lại ai điên chạm vào em"

" Được rồi anh thua... nhưng nhớ cẩn thận có chuyện gọi anh ngày. Rõ chưa!"

Duyên cười vâng dạ. Bây giờ cô mới hiểu câu nói cuối cùng của thiên thần kia để lại nghĩa gì. Trong người cô mang toàn hệ. Ngày cả hệ hiếm gặp như hệ băng và hắc ám cũng có. Tinh thần lực được nâng cao với tầng tối đa. Tuy nhiên cô ít khi dùng nó với anh mình. Còn năm hệ chính thì khỏi nói. Cô thật sự dư dả. Xem như làm ăn buông bán của cô có lời đi. Bán dánh tiếng lấy sức mạnh.

Còn một điều kì lạ cô mới được biết nữa. Đó là người mang hệ nào sẽ có màu tóc và mắt dễ phân biệt. Như anh trai cô. Là tứ hệ, tóc hai lize một đen một đỏ, anh mắt nửa tím nửa bạc. Như cô tóc nửa tím nửa hồng ( đuôi tóc), cô là người lai giữa hoả và băng nên màu mắt một đỏ một xanh ngọc.

Ngồi gần anh hai tự nhiên máu háo sắc nổi lên. Từ đầu cứ nghĩ sẽ là nhìn xa không thấy rõ lỗ chân lông trên mặt. Ai dè ngồi gần lại càng không thấy hơn. Da mặt trắng nõn, mịn màn như em bé. 

Tự nhiên muốn bẹo quá đi!!

" Anh hai !"

" Hửm..."

" Cho em mượn má chút"

" Hử..."

Chưa hiểu câu nói ngay lập tức đã cảm giác mặt mình nóng lên ,còn đau ê ẩm. Bàn tay nhỏ người bên cạnh đem mặt anh kéo ra xoa xoa rồi nắn nắn. Đau muốn khóc. Khi chơi đủ mới bỏ ra, anh thật uất ức khi tập kích bất ngờ.

Anh sẽ về cáo trạng nha. Về cáo trạng mèo nhỏ cào mặt anh.

Chơi đã, lúc này mới nhớ ra cần đi thăm nội. Vội giục anh đi chuẩn bị xe rồi rời đi. Mặc cho ai đó đưa ánh mắt như cún nhỏ hỏi tội.

Nhà nội cách nhà anh em ở chỉ có một tiếng đi ô tô. Khu vực nội ở là một ngọn đồi khá yên tĩnh. Từ khi mẹ mất, cha lao đầu vào công việc không nhớ đến trở về thăm. Lúc nhỏ Duyên cũng có được cha dẫn đến thăm vài lần. Nhưng khi ấy còn có mẹ. Lớn lên, từ sáu tuổi Duyên cũng chẵng còn nhớ trở về và từ ấy biệt tích sau khi chết. Ông nội trong kí ức là con người khẩu sà tâm phật. Ông rất nghiêm khắc với các anh em cô. Nhiều lúc khiến cả hai sợ hãi mà khóc thét lên khi còn nhỏ. Trong truyện, sau cô chết không biết đã làm gì nữ chính giận mà cũng do nữ phụ chọc nên giận cá chém thớt. Muốn đém xác cô cho thú ăn. Lúc đó ông nội nghe tin vội vàng điều động đi tìm không ngờ bị nam chính nhún chàm mà chết. 

" Ông nội. Bọn cháu về thăm ông"

Một ông lão tóc muối tiêu mặc kimono bạc màu ngồi trên hòn non bộ trước vườn chơi cờ vây một mình. Nghe tiếng, ngẩn đầu lên một chút rồi cúi người. Khoé miệng bất giác cong lên.

" Chà ngọn gió nào đã đưa hoàng tử và công chúa đến thăm lão già như ta đây? Thật quý hóa!"

" Ông nội cháu xin lỗi đã lâu không thăm ông. Lúc mẹ mất thì cháu còn quá nhỏ để đến thăm. Cha thì bận bịu suốt. Anh hai lại theo cha học tập. Cháu lại mơ muội những trò chơi vô bổ. Ông nội cháu biết lỗi rồi"

" Ông nội không phải do em ấy, tại cháu là anh không biết đốc thúc em ấy, và trông coi em thật cẩn thận. Cháu xin lỗi ạ"

Ảnh Mạn cũng đến bên cúi đầu nhận lỗi với ông. Ông nhìn hai đứa cháu cúi đầu nhận lỗi, thở dài đứng dậy vào nhà.

" Ông ơi..."

" Muốn bệnh chết thì cứ đứng phơi gió. Còn nếu không chê nhà lão nghèo hèn thì thưởng thức chút súp lão vừa nấu đi"

"...."

Hai anh em nhìn nhau nhe răng cười. Ông nội là thế, tính cách không thể thay đổi mà bản chất thương cháu cũng lạ đời. Ông nói thế là thả lỗi cho cả hai rồi.

"  Còn không mau vào? Chê nhà lão chật hẹp sao?"

Giọng nói từ bên trong vọng ra. Ảng Mạn kéo tay cô chạy vào trong nhà. Duyên cũng theo sau.

" Ông chờ tụi cháu với ạ!"

" Duyên nhi xem xem ông nội chịu nấu cho anh em mình ăn đấy."

" Có lẽ ông nhớ bọn mình lắm"

" Ừm anh mong ông nhanh hết buồn. Thời gian qua thật có lỗi với nội."

Chú thích: trạch lão chỉ người phụ nữ lớn tuổi từ 25 đến hơn có thể gọi là trạch lão. Không phân biệt giới tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.