Mắt thấy sắp phải đi học.
Tôi thật sự cạn lời.
Ai có thể ngờ xuyên vào trong sách còn phải đến trường đấy.
Bùi Trang cười: "Có thể thi đua cũng là phúc."
Vậy mà tôi lại không có sức cãi lại.
Về sau, chúng tôi mua một căn biệt thự khác.
Biệt thự trước kia, bây giờ là hai ông trai của tôi và bảo mẫu ở đó.
Gần đây, Bùi Trang đang chuẩn bị trồng Tulip. Anh ấy nói muốn đến sang năm cho tôi thấy biển hoa Tulip.
Tôi nói: "Được, em chờ. Không chỉ năm sau, hàng năm em đều muốn xem."
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ rời đi, sẽ gặp lại nhau ở thế giới kia.
Không ai có thể nói chính xác.
Cuộc sống luôn tiếp diễn, ngàn vạn thứ khác đang chờ trong tương lại.
"Cho nên... Bùi Trang à, chúng ta yêu nhau chứ?"
- Hết truyện -