Tiểu Thư Giả Mạo

Chương 10



Vừa ngồi vào chỗ, nó đã nằm bò ra bàn. Hôm nay, nó không có tâm trạng làm gì hết. Nó không hiểu tại sao mình lại như vậy. Rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy? Ghen ư? Tức giận vì người đi bên Tú không phải là nó. Cảm giác ghen tị với Hải Nguyệt có thể nói chuyện, cười đùa thoải mái với Tú như vậy và hơn hết Tú cũng đáp trả cho Hải nguyệt cái nhìn âu yếm, nụ cười tỏa nắng, mặc dù Tú rất ít khi cười.....

Nó muốn được như Hải Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt kia mà nói chuyện, cười đùa và nhận lại cái nhìn ấm áp, cái xoa đầu nhẹ nhàng đủ để khiến bất cứ con tim nào xao xuyến....Nhưng có lẽ đó sẽ chỉ là mơ. Năm nay là năm cuối cùng kết thúc ba năm trên ghế trường phổ thông. Nó sẽ không còn cơ hội nào để bày tỏ lòng mình. Lúc đó tình yêu đó mãi bị chôn vùi trong câm lặng....

Trang vừa đến lớp là đi thẳng đến chỗ ngồi nhét cặp vào ngăn bàn, xong xuôi là chạy ngay đến bên nó lay nó dậy:

- Ê, mày bị sao vậy? Ốm hả?

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, bị Trang lay dậy cắt đứt dòng suy nghĩ của mình nó cũng hơi bực tức nhưng khi nghe Trang lo lắng hỏi thăm mình thì nó cảm thấy ấm lòng:

- Không sao đâu tao ổn!

Trang nghi ngờ, đưa mắt quét từ trên xuống dưới người nó:

- Thật không vậy nhìn mặt mày bơ phờ y như con thất tình ấy! Chết mắt làm sao vậy thâm tím cả lên! Trời ơi thế mà giấu tao

- Ơ, tao không sao! Hôm qua tao bị say nắng nhưng vẫn hơi mệt thôi!

- Đâu tao xem - Nói rồi Trang cúi xuống để mặt ngang với mặt nó, cô bé đưa một tay lên trán nó, tay còn lại thì đặt trên trán mình:

- Không nóng lắm! À mà vết thương bị bóng bay vào mặt đâu đưa tao xem nào!

Nó vén tóc mai lên để Trang nhìn thấy vết thương dài trên trán nằm khuất sau tóc mai

- Aaaaaaa....... - Trang hét lên làm nó giật mình

- Sao vậy? - Nó thắc mắc

- M..á...u...đông! - Trang kéo dài

- Thế mà mày hét lên làm tao giật mình tưởng truyện gì. Sớm có ngày tao chết vì đau tim khi nghe mày hét mất! - Nó nói mỉa

Nhưng Trang không quan tâm đến lời nói mỉa của nó mà đi đến lấy cặp sách, mò mẫm một lúc cô bé tìm thấy băng dán vết thương. Cô hăm hở cúi xuống, vén tóc mai của nó lên, dán băng lên, nhì cô bé làm trông thật điêu luyện:

- Mày đoảng thế không biết nữa, vết thương sâu hoắm thế này mãi máu mới đông được mà không biết sát trùng nó đi. Dán băng này vào không sau này có sẹo không ai lấy thì đừng trách tao không nhắc nhở!

- Tao không lo ế chồng đâu, lỡ mà có ế thì tao sẽ lấy mày - Nó cười tinh nghịch

- Ê con kia! Tao không bị bê đê đâu nhé! Khiếp quá! - Trang kêu lên

- Nhưng tao lỡ thích mày rồi - Nói rồi nó chồm đến ôm lấy cổ Trang cười khành khạch - Trang ơi, tao yêu mày, Trang ơi là Trang

Trang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay nó miệng la oai oái:

- Á á tao không bê đê bỏ tao ra!

RẦM!!....

Tiếng động mạnh phát ra từ chiếc cửa lớp làm cho nó và Trang giật mình quay người nhìn. Chẳng riêng gì nó và Trang tất thảy mọi người trong lớp đều dừng hoạt động ngước mắt lên nhìn về phía cửa lớp.

Mạnh đập mạnh cánh cửa lớp vào tường rồi ung dung đút tay vào túi quần đi về chỗ ngồi. Nó và Trang vẫn chưa hết hoảng hồn về tiếng động mạnh nên nghệt mặt ra.

- Hạnh phúc quá nhể? Mới sáng sớm ra đã ôm nhau thắm thiết thế này! - Mạnh cười đểu

Ngay tức thì nó buông tay ra khỏi người Trang, còn Trang thì nhanh chóng đứng dậy cúi mặt đi về phía chỗ ngồi. Mạnh thấy hành động cả hai cô bé bất giác trên môi cậu xuất hiện một nụ cười nhưng nhanh chóng vụt tắt trở lại với dáng vẻ lạnh lùng. Cậu đi vào chỗ ngồi, ném cặp lên mặt bàn rồi cho chân duỗi thẳng lên, tay đặt ra đằng sau gáy:

- Sao? Hôm qua được trai đẹp bế lên còn ôm vào lòng nên bây giờ sướng quá hóa rồ phải không? - Mạnh nhếch mép cười đểu

- Cậu nói gì thế? - Nó ngạc nhiên

- À! Gỉa ngây hả? Cũng phải hiểu thôi được người trong mộng bế cơ mà nên mới sáng ra đã lên cơn ôm ấp, cười đùa rồi....

- Này! Cậu luyên thuyên gì vậy? Tôi không hiểu gì cả!

Đang đợi nghe Mạnh trả lời câu hỏi của mình thì chuông vào tiết vang lên, thầy giáo bước vào lớp cắt đứt câu chuyện

Giờ ăn trưa, nó cùng Trang xuống căn tin. Suốt dọc đường đi nó liên tục bị những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn, tựa như những con dao sắc bén. Họ len lén nhìn nó nhưng khi nó nhìn lại thì vội nhanh chóng quay đầu đi khiến nó vô cùng thắc mắc. Trang đi bên cạnh cũng im lìm không nói gì khiến dấu hỏi chấm trong lòng nó càng lớn.

Trong lúc nó đang xếp hàng lấy đồ ăn ở căn tin thì một bàn chân dẫm phải. Con nhỏ đi đôi giày có cái mũi nhọn hoắt này cố tình ấn chân mạnh hết cỡ vào chân nó khiến nó đau vô cùng. Trong lúc mặt nó nhăn lại vì đau thì cô ta quay lại cười tươi rồi thốt lên câu: " Xin lỗi" nhẹ tựa như lông hồng rồi quay ngoắt đi. Nó cố nhịn đau đến mua hai phần cơm xong xuôi bê về chỗ bàn nới Trang đang ngồi đợi:

- Sao lâu vậy? - Trang sốt ruột đi ra bưng đỡ hộ nó. Cô bé cau mày nhìn xuống cái chân tập tễnh đi của nó lo lắng:

- Gì thế này tại sao chân mày lại....

- Không sao đâu! Ăn đi! - Nó dục Trang, khẽ khàng ngồi xuống đối diện Trang

Chưa kịp cầm muỗng lên ăn thì ở đâu ra khoảng năm, sáu cô bé đi đến gần chỗ nó. Cô bé cầm đầu hét lên:

- Nè con kia! Mày có biết mày phạm một tội tày đình mà chúng tao không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua được không?

Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Năm, sáu cô bé này nhìn mặt mũi khá ưa nhìn, mùi nước hoa thơm hắc rất khó chịu còn mặt đầy phấn son:

- Ê! Tao hỏi mà mày dám làm lơ hả không ngờ mày lại chảnh như vậy? Được thôi hôm nay không dạy mày một bài học thì không yên mà - Nói rồi cô bé mặt đầy phấn vung tay lên định đánh nó

- Tôi đã làm gì mà khiến cho cậu phải tức giận như vậy? - Bàn tay đang định lao thẳng đến mặt nó chợt dùng lại khi nghe nó hỏi

- Mày không biết mày đã làm gì à? Dám quyến rũ anh Tú của tụi tao tội này khó tha!

Nói rồi cô bé này tiếp tục vung tay lên toan đánh nó. Qúa bất ngờ nó không biết phải lám sao đành nhắm tịt mắt lại....

- DỪNG TAY!!!! - Tiếng nói vang lên như xé cả đất trời

Đám mấy cô nhóc hâm mộ Tú co rúm người lại khi nghe thấy tiếng nói đó. Một thân hình to lớn, mập mạp, núng nính mỡ đang đi đến, mỗi bước đi cảm giác như đất bị lún:

- Ai cho tụi bây ra tay đánh người ở đây? Đây là căn tin không phải chỗ đánh nhau! Đi ngay cho khuất mắt tao! Một khi tao đã điên là tụi bay biết rồi đó

Cô cầm đầu sợ sệt nói nhỏ với đồng bọn:

- Đi thôi tụi bay! Bình "lu" đại ca đến rồi!

Ngay tức khắc không ai bảo ai cả bọn chuồn êm không một dấu vết.....Khi cả đám đi hết Bình mới tiến lại gần nó nở nụ cười thân thiện:

- Bạn có làm sao không?

- À mình không sao đâu! Cảm ơn bạn nhiều lắm - Nó cúi đầu cảm ơn

- Không sao tốt rồi! Nếu tụi nó có bắt nạt bạn lần nữa thì cứ gọi mình, mình sẽ đến dạy chúng bài học! Thôi mình đi đây!

Bình quay lưng đi bước về phía cánh cửa. Nó nhìn theo bóng dáng của vị anh hùng đã ra tay cứu giúp mình khỏi nguy hiểm lòng cảm phục......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.