- Không quan tâm, bọn mày làm chật đất địa bàn tao, biến! - Nhóm bên kia nghe vậy bắt đầu cảm giác sợ hãi, bởi cái khí thế hừng hực nhưng rất lạnh lùng của Bảo Bảo thật khó đỡ nổi. Mọi người trong Bar đều im phăng phăng, dõi mắt về phía cô gái băng giá kia thầm trầm trồ ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần kinh hãi.- Đừng lên giọng thế, tưởng bọn tao sợ mày à? - Ông anh đầu đàn kia vẫn tiếp tục lấn át câu nói đe dọa của Bảo Bảo, đến lúc này nó thật sự nổi giận, tay Bảo Bảo từ phía sau lôi ra một chiếc roi mây, bọn đàn em đứng phía sau rùng mình sợ phát khiếp, còn mấy bọn quậy phá chả hiểu mô tê gì mà rống lên cười, nhất là ông anh tai to mặt lớn kia.
- Gì thế cô em, đi Bar mang theo mấy thứ linh tinh này làm quái gì thế? Há ha ha... mày vui tính quá đấy! Hahaha... A! - Tiếng cười ông anh đó khựng lại, theo sau đó là tiếng rít lên giật mình, tay hắn bị Bảo Bảo lấy cái roi quật mạnh một cái, hắn đưa tay run run lên trước mặt, sau đó gườm gườm Bảo Bảo - Chết tiệt!
Ngay lập tức, Bảo Bảo không ngần ngại mà ban tặng cho gương mặt hắn ta mấy nhát roi liên hồi đến đau điếng, hắn la oai oái trong sự ê ẩm, rát đến tê người, tất cả đàn em của hắn bất giác dựng tóc gáy, mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối. Tiếng la đau đớn không ngớt của ông anh tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất đã làm cho không gian Bar im ắng lại rộ lên những âm thanh nghe thật vui tai, đối với Bảo Bảo, còn mọi người ai ai cũng co ro, núp người lại, những lần tiếng la của hắn ta vang lên là y như rằng tim mọi người như muốn rớt ra, chả ai dám cử động bật lời hó hé gì cả. Về phía nó thì, Bảo Bảo cứ nhanh tay lấy roi quật khắp mọi nơi trên người hắn ta, có mấy lần hắn ta đã chụp được tay nó nhưng Bảo Bảo vẫn nhanh nhảu luồn lách lung tung rồi tiếp tục quật, quật vào thịt chảy máu, rách da, quật vào đầu sưng tấy, đến lúc quyết định, Bảo Bảo dồn hết công lực vào cánh tay ra đòn chí mạng thì...
“Rầm!!”
Tiếng đạp cửa lần hai vang lên, nhưng Bảo Bảo đứng đây rồi, đứa nào đạp cửa? Nó hướng đôi mắt thờ ơ về phía cánh cửa tội nghiệp, một bóng dáng quen thuộc ngày nào - Lâm Hạo Dương. Bảo Bảo vội rụt tay lại quăng cái roi ra chỗ khác, còn vẻ mặt chả thay đổi là bao. Dương đi lướt qua Bảo Bảo, lườm một cái rồi quay sang ông anh xăm mình đầy người phía trước, hắn ta đang ôm mình mẩy nhăn nhó đau đớn quằn quại.