Nghe được câu chuyện từ Kiệt. Anh và tất cả mọi người như đang cuống cuồng lên tìm cô gái mang tên Ngô Minh Ngọc. Những chiếc môtô thượng đẳng càng quét mọi nơi trong thành phố, gây nên 1 cơn náo loạn cho giao thông và người dân.
Vy và Hải đi đến các khách sạn gần đó xem xét. My và Kiệt cùng Lâm túa xua chạy bộ trên những con đường hè phố.
...............
.................
"...xin lỗi, em không thể nói cho anh biết tình cảm của Ngọc. Vì em vẫn còn bán tính bán nghi, nếu như anh thực sự thích Kì Anh như lời Ngọc thì anh biết việc nó yêu anh chỉ làm anh thêm nặng nề và nó sẽ bị tổn thương, nhưng từ khi em mượn chiếc laptop của anh và xem những bức hình anh chụp lén ngọc thì em đã hiểu. Nó bảo, anh tỏ tình Kì Anh lúc trong phòng ngày sinh nhật nó năm ngoái, lúc đó nó đã đứng ngoài cửa phòng và nghe thấy. Không biết là hiểu lầm hay sự cố gì mà anh làm vậy. Nhưng...mau đi tìm nó đi!"
Linh cúp máy.
Lâm như con thú điên dại lao sống lao chết đi tìm cô, nước mắt anh đã rơi, rơi trong một khắc nào đó anh thực sự không biết. Cái hiểu lầm ngớ ngẩn này!!! Quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào xa cách cô nữa.
-Minh Ngọc...em...ra đây...mau ra đây!!!
Lâm lẩm bẩm như một gã điên khiến người khác nhìn phát sợ. Anh vẫn còn say? Hay là..đã quá tỉnh táo sau cơn ác mộng 9năm dài?
...........
Cạch_cô và cậu đã chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn.
- Oa~no quá!
Ngọc vươn vai ngắc ngư
- Em..là heo hả?
Kelvin méo mặt nhìn đống đồ hộp sạch sẽ không còn miếng thức ăn nào.
- Hừ...em chỉ thoải mái chút xíu trước mặt anh thôi đó.
Cô cười xoà
- Bó tay em! Thôi về đi
- Đuổi hả?
Cô bặm môi
- Không. Anh không có ý đó. Nhưng trễ rồi đó!
- Bao nhiêu mà trễ?
- 20giờ kém 5!
- Anh giỡn hả. 8giờ tối???
Ngọc hoảng hốt.
- Ai đùa làm gì cô hai!
- Em..em ngủ trưa bao lâu??
- Lúc sáng em ăn đồ ăn ngoài rồi ngủ trên cái sofa đó 1giấc tới tối mà. Đống này là đồ ăn tối luôn đó
Cậu nhăn mặt
- Cái gì??? Không phải anh mua đồ này để ăn trưa hả. Em ngủ mới 30ph mà!
Cô hét lên
- Trời ơi. Khổ em tôi quá. Cần anh mua một cái đồng hồ treo trên cổ em không hả???
Cậu chán nản. Khái niệm thời gian của tiểu thư này là gì vậy?
- Thôi rồi. Em phải về. Anh tìm điện thoại cho em chưa???
Ngọc nhanh chóng ngó qua lại tìm con iPhone của mình nhưng, chết tiệt nó mất tích từ sáng giờ!!
- Chưa nhưng hồi trưa anh nghe ở đâu đó rung lên ấy. Tìm thử xem
- Anh cũng tìm giúp em với!
Cô nói
- Ok!
Thế là một cuộc truy tìm điện thoại diễn ra. Cô và cậu tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng vẫn không có. Chết tiệt. Rơi ở đâu. Sao cô có cảm giác bồn chồn đến lạ, sao Vậy???
Ơ? Cô đụng phải thứ gì đó trên kệ sách. Bộp. Cuốn từ điển Nhật _việt rơi xuống.
- Anh. Cái này...
Cô như khựng lại. Có thứ gì đó từ trong này rơi ra. Thư? Một bức thư à?
- Ơ. Đừng đụng vào nó
Tiếng Kelvin gấp gáp khi thấy cô mở ra xem
- Sao?
-...là..thư anh tỏ tình Huyền Vũ đó...cũng lâu rồi. Em đừng có đọc, anh xấu hổ lắm.
Mặt mũi cậu người Nhật đỏ rần khiến cô thấy hơi thích thú. Cái gì chứ? Ông tướng thiếu gia Tập đoàn Kaho sát gái ngút hồn. Thế mà bị một cô gái từ chối. Còn là viết thư tỏ tình nữa. Oẹ sến quá!
- Thật sao? Thế em càng phải đọc rồi!!
Ánh mắt cô phá nét tinh ma khiến cho cậu thấy rợn người.
- Thôi..đừng..anh xin đó!!
- Ahha..để xem viết gì...???
Cô mở ra rồi đá nheo mắt với Kelvin thách thức. Cô tò mò muốn xem như thế nào???
Cậu đang lở tay bên này. Nhanh chóng bay về phía cô giật bức thư lại nhưng đã muộn. Ngọc né hoàn hảo và phi lên giường bắt đầu đọc thư
- Oái. Nè..
Kelvin ré lên
- Ahaha. Để xem..." Chị à, tôi là Ichiro đây, gọi tôi là Kelvin cũng được...". Ôi trời ời. Haha lời này là của Kelvin lừng danh viết ra à?? Hahaha
Cô cười lăn lộn ra nước mắt. Nhưng, thấy cậu lườm lườm mình thì vội vã nghiêm chỉnh lại...
- Ahừm~~cô hắn giọng-...thật ra, từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã thích chị rồi chỉ là...tôi không thể nói ra. Còn Minh Ngọc, tôi chỉ xem như em gái. Bao nhiêu lâu nay tôi đã bí mật tỏ tình với chị rất nhiều nhưng...cớ sao chị vẫn từ chối tôi...tôi chết mất. Đừng bận tâm chuyện tôi và Minh Ngọc. Nhưng....."
Càng đọc. Nụ cười trên môi Mình Ngọc càng tắt dần như ngọn nến hết sắp. Lá thư này....
- Nè. Đừng đọc nữa...
-....nhưng...tôi..vẫn yêu..chị...?!
Giọng cô dần nhỏ lại lắp bắp. Mắt mở to, bờ môi run lên mí mắt giật mạnh
- Ơ...không đọc nữa à. Đã nói là đừng đọc mà...thấy sến quá á khẩu rồi hả?
Kelvin vờ dỗi nhưng...cô hoàn toàn không nói tiếng thêm tiếng gì...
- Ơ.. em sao vậy. Giận anh hả...ê...??
Cậu tiến lại gần cô lo lắng. Cô làm sao vậy???
-... A....n..h...anh...à....
Giọng cô đứt quãng
- Sao?
- Bức thư này...khi nào??
- Nhóc này...trong đợt thực tập chứ khi nào?? Thôi đừng giỡn nữa. Trả anh!
Mặt cô từ từ cúi thấp. Ánh mắt như sa sầm lại.
-...anh nhớ chính xác.....được không?!
- Ưm- cậu suy tư-...anh không rõ...mà sao??
-...trả lời em trước đi!
-...đúng rồi. Là hôm em và anh đi làm nghiệm vụ thay Kì Anh trở về. À, sinh nhật em còn gì!
Đùng! Một cú sét qua tai. Cô vừa nghe điều gì...lẽ nào???
- Anh...tự mình đưa hả??
-...không. Là Jakl. Jakl đưa hộ. Thực ra..nói thật xấu hổ...anh không biết là chị ấy không biết tiếng Nhật. Mà tỏ tình bằng tiếng anh lại không chân thành. Em biết đó, anh lại dốt Việt Ngữ. Thành ra lá thư anh biết bằng cả tấm lòng Nhật bản phải nhờ Jakl đọc cho Kì Anh nghe. Jakl nói nghe xong Kì Anh giận vì nghĩ anh chế nhạu chị dốt tiếng Nhật và ném lá thư vào sọt rác. Anh lén nhặt lại đó. Tình đầu của anh mà. Em muốn cười thì cứ cười đi!!!
Cậu say sưa nhắt về thời quá khứ mà không hay rằng có cô gái đã khóc.
- Ơ? Em...
Kelvin sững sốt nhìn cô
Tất cả...chuyện này...như thế nào vậy hả??? Là sao??? Dịch thayKelvin là sao?? Chứ không phải là.... Vậy, anh yêu ai. Không phải chị. Là.... c..cô hả????
Cô cảm nhận đường hô hấp bị nghẹn ứ....cô phải làm sao???
- Em..ổn. Anh, nó là hiểu lầm... Hiểu Lầm! Em..phải đi ngay!!
Cô vừa cười vừa rơi nước mắt...vui..vui quá...và cũng....đau quá!
- Hả. Em nói gì....anh kh...
Chưa kịp nói hết câu. Ngọc đã chạy đến cửa phòng và bỏ chạy ra ngoài bỏ lại Kelvin trong căn phòng tĩnh mịch.
Cô..đi đâu vậy? Chạy đi đâu? Còn hộp quà cậu vừa mua định đưa ở kia???
Lúc nãy cô ấy gọi tên Minh Lâm. Vậy là đi tìm anh sao??? Vậy còn cậu...???
......
....
Ngọc chạy ra giữa phố với đôi chân trần và bộ váy trắng tinh. Nước mắt không ngừng rơi lã chã. Đồ ngốc, đồ nhớ ngẩn. Ông trời trêu chọc cô sao?? Chuyện gì thế này???
Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh. Gặp anh thôi. Anh ơi anh đang ở đâu???
.......
.....
Lâm vẫn cứ điên cuồng trên phố với thân thể kiệt sức. Cô đang ở đâu vậy. Nếu không tìm ra cô anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh sẽ vuột mất cô lần nữa sao. Không bao giờ!!
......
....
Vy và Hải cuối cùng đã tìm ra khách sạn của Kelvin. Nhưng...trớ trêu. Kelvin đã nói:
-Minh Ngọc đi rồi?
- Cái gì? Nó đang ở đây với anh mà.
Vy trợn mắt
- Mười phút trước thì đúng là vậy. Bây giờ thì không???
Cậu nhàn nhạt đáp
- Hả????
Nhỏ gào lên. Cái gì, đã tìm nguyên một ngày trời rồi. Vừa đến được đây thì chuyện gì thế này. Cô đi rồi sao??
- Vy. Bình tĩnh. - Hải vỗ vai nhỏ- Anh biết cô ấy đi đâu không?? Thực ra giữa cô ấy và Lâm có chút chuyện rất gấp cần giải quyết+ Cậu nói
- Cái gì?
Kelvin nhíu mày
- Không có thời gian giải thích nhưng chúng tôi đã bỏ việc đi tìm nó cả ngày rồi- Vy đáp
- Xin lỗi...cho tôi cắt ngang đoạn này. Hai người nói hiểu lầm? Jakl và Angel??
- Đúng!- Hải
Kelvin xoa cằm suy tư. Khoan đã, nếu xâu chuỗi sự việc lại thì....thái độ của cô...
- Anh gọi cho Lâm được không. Tôi có chuyện cần nói- Kelvin nhìn Hải
Cậu nhìn chàng trai người Nhật một cách khó hiểu. Nhưng rồi cũng từ từ móc điện thoại ra:
-...đây!
Cuộc gọi đến cho Lâm chỉ đổ đúng hai hồi chuông đã bắt máy. Quả nhiên anh đang muốn tìm cô cho bằng được.
- "Hải..tìm thấy.. ngọc rồi sao... Ở đâu? Ở đâu???"
Đầu dây bên kia anh như điên loạn
-...anh. Kelvin đây, xin lỗ Ngọc vừa rời khỏi chỗ em. Nhưng, có vẻ...cô ấy cũng đang đi tìm anh đó. Em không biết là chuyện gì nhưng Ngọc đi ngay sau khi đọc xong bức thư em đưa anh lúc đó....
Rầm. Một tiếng sét lớn. Mưa rồi. Điện thoại cũng theo mưa rơi xuống đất. Nhưng anh đã mặc kệ nó. Đổi hướng và lao đi!
..........
......
Ngọc vừa xuống taxi đã vội vã chạy vào trong ngôi nhà. Cô không ngừng gào thét:
- Anh. Mọi người. Đâu hết rồi. Anh!!!
Căn biệt thự trống trơn. Cô chạy lên từng tầng một. Một màu tối đen và trống trơn. Tất cả đã đi đâu cả rồi.
Ngọc chạy lên đến tầng thượng. Mưa. Gió, sấm chớp!
Không còn gì khác ngoài bầu trời tối đen như mực. Anh, anh đi đâu rồi. Cô đang ở đây mà!!!
- Anh...là em.ngốc..anh ơi. Anh ơi....anh đang ở đâu.hức.. Minh Ngọc sai rồi anh ơi!! Huhu....
Mưa bắt đầu to dần lên. Người cô ướt đẫm lê lết dưới nền gạch. Ông trời, thi khóc với cô sao???
Một trò đùa tình ái. Chẳng có gì cả. Là cô ở ác hay anh đáng ghét. Sao lại như vậy cơ chứ.
Cô muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Anh... Lâm. Anh đang ở đâu???
Mưa càng lớn. Càng lạnh. Giá rét! Bờ môi Ngọc tím ngắt. Lạnh giá bên ngoài một nhưng bên trong tới mười....
Lạnh quá! Đau quá!
" Nếu..một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành..
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình....
Em...ngừng khóc...
Em...cười thôi...
Vì người tôi yêu giận dỗi đến mít ướt như vậy thôi..
...y...êu...em lâu rồi...i..."
Giọng hát quen thuộc trong tìm thức lại vang lên. Ngọc bất ngờ xoay mặt ra phía sau mình....và...không sai....là ANH!
-...anh...
Môi cô mấp máy
Mưa lớn quá. Ảo ảnh ư. Hay là thật. Anh.. đang ở trước mặt cô!
- Anh!!
Ngọc thét lên
Cô suýt ngã quỵ xuống nhưng bàn tay ai đó đã bao trọn lấy cô.
- Anh...
- Đừng nói gì cả!
Anh ôm cô vào lòng
- Anh...
-...anh xin lỗi...
- anh...
- Anh...đã không nhận ra tình cảm của em lúc đó...
- Anh...
- Anh yêu em là thật..không phải thương hại đâu
..
- Anh...
- Anh xin lỗi...
- Anh....
-....
-....
Lâm dùng bàn tay hất tóc cô lên. Mưa vẫn đang nặng hạt. Họ đang đứng nhìn nhau. Cả hai đều ướt, đều lạnh. Họ cứ như vậy không nói một lời nào.
......
- Anh...
- Em yêu anh chứ?
-....
-....
Thu hết can đảm, cô gật mạnh đầu
-..dạ!
-...cảm ơn em.
Hai ánh mắt họ nhìn nhau tha thiết. Bấc giác Hải bờ môi họ tìm đến nhau. Một nụ hôn đầy nước mắt, ướt ác, đẫm lệ,....
Mưa nhẹ hạt dần và tạnh hẳn! Không khí mang bầu trời tươi mát trở về. Nụ hôn vẫn chưa kết thúc. Nó kéo dài triền miên theo nhịp thở của mỗi người!
Chàng, nàng, nhỏ và cậu, bốn người đứng ở cửa mở sân thượng. Vy thở dài một cách nhẹ nhõm. Hải và chàng khẽ cười nhạt. My móc điện thoại ra và gọi cho nó. Họ dõi nhìn hai con người ngớ ngẩn nhưng đầy tình yêu thương. Cuối cùng, cái kết đã có hậu!
[Tình yêu của anh là món quà hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật em!]
[Muộn rồi, dù sau này em có hết yêu anh, anh cũng không thể nào buông em ra!]
...................
...................
***Oanh Shin***
==================#chotôiđinhờxe#
- Cho tôi ₫i nhờ xe!
Đó là lời nói của Dương Cẩm Linh đang nói với một người con trai.
Bầu trời mưa rả rít. Gió thổi vi vu lạnh xiết vào kẻ răng. Nó không còn cách nào khác đành xin người con trai kia, cho nó đi nhờ chiếc ferrari của anh ta.
Ngọn đèo mà Kì Anh nhờ nó tới không có lấy một nhà dân. Ngoài con đường dốc và nhỏ ra toàn là cây cỏ. Thật may nó đã ra được đường lớn. Con tên tài xế kia chắc chắn sẽ bị xa thải.
Mở miệng ra xin xỏ không phải là sở thích nhưng thực ra nó đã hết cách. Nhưng...người con trai trong xe có vẻ không mấy thân thiện vì anh ta có lẽ đang đỗ xe để ngủ. Anh ta hạ của xe xuống nhưng khuôn mặt vẫn đang bị cuốn tạp chí đè lên.
- Này. Anh...
Khó chịu. Nó lên tiếng như hỏi lại về lời đề nghị.
Anh này có còn là con người hay không? Ngoài việc hạ kính xe thì anh ta vẫn bất động không thèm lịch sự mà nhìn nó một cái. Mưa thì to thế này, nó lạnh ₫ến không thể chịu nổi được nữa!
- Này anh. Có cho đi nhờ không thì nói một tiếng!!!
Giọng nó cực kì gắt gao. Chiếc áo sơmi trắng mỏng bằng vải katê đã ướt đến thấm vào từng tấc thịt. Lần đầu tiên nó lên tiếng nhờ vả một người xa lạ, còn lên tiếng đến những ba lần, thế mà người này chẳng hề hấn:
- Này....
Nó quát. Đập mạnh tay vào cửa xe
- PHIỀN THẬT!!!
Linh đơ người trong một khắc. Minh từ từ lấy cuốn tạp chí ra khỏi mặt, nhìn qua ngoài để xem kẻ to gan phá rối giấc ngủ của mình.