Tiểu Thư Yêu Tiền

Chương 31: Chương 31




“Ý ngươi là Nam Cung các thuộc triều đình sao ? Nếu không tại sao ngươi có thể sai khiến người của Nam Cung các được ?”
Phương Quân Di nhìn gương mặt kinh ngạc của nàng chỉ một mực cười khẽ.Nam Cung các căn bản không thuộc triều đình.Chỉ có Nam Cung gia là người của hắn mà thôi.
Thiên Thiên thấy hắn không trả lời cũng không hỏi nhiều nữa.Nàng thêm củi vào đống lửa rồi ngồi tựa vào vách đá.
Đêm nay trời trong,hẳn là sẽ không có mưa đi.Nếu có thì nàng cũng chẳng biết phải làm sao.Nơi này chỉ có vách đá,không có hang động nào,phía xa kia liệu có gì khác không nàng cũng không rõ.Nam nhân kia còn chưa di chuyển được,nàng không thể đi quá xa,chỉ đành quanh quẩn ở đây,chờ vài hôm nữa sẽ tính tiếp.
“Những người đã bắt cóc chúng ta là ai ? Ngươi biết chứ ?”
Phương Quân Di hơi nhíu mày:
“Bạch Vân sơn trang.”
Thiên Thiên lại một phen giật mình,không hiểu mình đắc tội người của Bạch Vân sơn trang khi nào? Thề có trời đất chứng giám,đến Bạch Vân sơn trang ở đâu các nàng cũng không biết,cũng chưa từng gặp người ở đó,tự nhiên lại bị người ta bắt đi,thật là oan ức mà.
“Vì cái gì ? Vì cái gì lại bắt cóc chúng ta? Chúng ta đắc tội gì với họ sao?”
Phương Quân Di khóe miệng giật giật,im lặng không đáp.Hừ hừ,Nam Cung các đã điều tra,có gì là không biết chứ.Mà cho dù không điều tra,hắn cũng có thể đoán được vài phần.Nghĩ tới lại thêm bực mình.Tên Ngôn Thần Triệt đó…vì hắn là liên lụy tới nàng và hoàng muội.Ngay từ khi gặp mặt hắn đã thấy khó chịu rồi mà.(Hớ hớ,cả hai ca đều thấy khó chịu cả )
Thiên Thiên nghi hoặc nhìn hắn,thấy mãi hắn không trả lời cũng đành thôi.
Cả hai im lặng một lát,lát sau Phương Quân Di mới mở miệng,có điều lại không trả lời mà hỏi nàng:

“Nàng có mệt lắm không ?”
Vô nghĩa,đương nhiên là mệt đứt hơi đi được.Thế mà hắn cũng phải hỏi.Thiên Thiên liếc hắn gật gật đầu.Ôi ôi nàng nhớ chăn ấm nệm êm ở cung,nhớ cái giường của nàng ở hiện đại,ước gì ở đây có một cái nệm mà nằm cho đỡ đau lưng.
Thiên Thiên không tự chủ đưa tay che miệng ngáp một cái.Nàng đã cả ngày mệt mỏi,rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
Phương Quân Di ngẩn ra nhìn người con gái đang say sưa ngủ bên cạnh.Nàng quả thật vô cùng kỳ quái mà.Cô nam quả nữ giữa nơi sơn dã,thế nhưng nàng không những bình thản ngủ ngon lành,lại còn nằm ngay cạnh bên hắn nữa.Thật khiến hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.Sau này về cung phải hảo hảo dạy dỗ nàng một phen mới được.
————————————-
Thiên Thiên chậm chạp mở mắt,phát hiện mình đang nằm trong lòng Hoàng Di,hơn nữa lại còn đưa tay ôm chặt hắn nữa chứ.Lão thiên ơi,nàng xấu hổ chết đi được.Nàng nhẹ nhàng cựa người muốn thoát khỏi tình cảnh ám muội này,không ngờ lại đánh thức người kia.Thấy hắn sắp mở mắt,Thiên Thiên vội vàng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
Phương Quân Di nhìn nàng mỉm cười.Nàng đã giả vờ thì hắn cũng rất sẵn lòng chơi đùa với nàng một phen.Bàn tay dùng sức một chút,đem nàng ôm chặt hơn,ngón tay thon dài nhẹ lướt trên khuôn mặt nàng,hơn nữa lại còn cố ý dừng lại trên miệng nàng,hơi miết nhẹ môi nàng.
Thiên Thiên tim đập thình thịch,gương mặt phút chốc trở nên hồng rực.Quỷ thần ơi,tại sao nàng lại giả vờ ngủ cơ chứ.Giờ thì biết làm thế nào đây.Bên tai nàng chợt cảm thấy nóng rực,hơi thở nam tính bao phủ khắp khuôn mặt.
Phương Quân Di hài lòng nhìn biểu hiện của nàng,nhẹ nhàng ghé sát mặt nàng thì thầm:
“Như thế nào còn chưa chịu mở mắt ?”
Thiên Thiên lập tức giãy ra khỏi vòng tay của hắn,chỉ thẳng mặt Phương Quân Di mím môi mắng:
“Ngươi…ngươi khi dễ ta,dám ăn đậu hũ bản cô nương.”

Phương Quân Di nhìn nàng vô tội:
“Đây đâu phải lần đầu tiên ?”
Thiên Thiên trừng mắt không nói thêm được gì.Vô sỉ.Lời như thế hắn lại có thể thản nhiên nói ra,thật là làm nàng tức chết mà.
Phương Quân Di kín đáo nở nụ cười.Hắn thật thích nhìn thấy nàng tức giận,gương mặt nàng khi giận dữ quả nhiên rất thú vị mà.(Di ca BT quá a)
“Ta khát quá,nàng lấy giúp ta chút nước được không ?”
Thiên Thiên liếc hắn trừng trừng không nói lời nào.Nàng thật muốn bỏ mặc hắn quá.
Phương Quân Di trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn nàng,hồi lâu khẽ thở dài:
“Thôi vậy,để ta tự làm cũng được.”
Nói xong hắn cố sức đứng dậy,bộ dạng vô cùng chật vật,đôi lông mày nhíu chặt,gương mặt hơi nhăn nhó có vẻ rất đau đớn.
Thiên Thiên chợt cảm thấy đau lòng,vội vàng đỡ hắn ngồi xuống,bản thân đi về phía khe suối.
Phương Quân Di nhìn theo vô cùng đắc ý,nhếch miệng cười gian.Thiên Nhi của hắn thật ngây thơ nha.Hắn mới giả bộ chút nàng đã vô cùng lo lắng rồi.Trêu chọc được nàng thật vô cùng thoải mái,uống nước suối không cũng thấy ngọt cả người.

Thiên Thiên tội nghiệp lại tiếp tục bị người ta chiếm tiện nghi mà không biết.Ai bảo nơi này không có chén.Hắn uống nước từ tay nàng,đương nhiên phải chạm vào lòng bàn tay rồi.(TN:ta nghi ngờ ca cố tình lắm*Di ca:vô tình,chỉ là vô tình chạm phải thôi*đắc ý cười*)
Thiên Thiên ung dung đu người lên cành đào,lựa những trái đào lớn nhất hái xuống,không đếm xỉa gì tới ánh mắt lo lắng của nam tử ngồi kia.Chuyện leo cây này đối với nàng chỉ là trò trẻ con,hắn có cần phải tỏ vẻ kinh ngạc như vậy không?
Nàng hái liền mấy trái,xoay người nhảy xuống,vui vẻ đi về phía Phương Quân Di,mỉm cười.
” Ngươi xem,mấy trái đào này rất lớn,trông cũng rất ngon nha.”
Thiên Thiên đem rửa sạch,đưa cho hắn một trái,bản thân mình cũng cắn một trái.Xem ra trong thời gian tới,trái đào là thức ăn duy nhất của cả hai,nàng không khỏi thở dài,nghĩ tới những thức ăn ngon lành trong cung mà thèm.
Cuộc sống trong hoàng cung,ăn ngon,ngủ kỹ chính là hạnh phúc lớn nhất.Còn cái bất hạnh nhất,đương nhiên là mất tự do…
Mải ngẩn người,Thiên Thiên không để ý trái đào trên tay mình đang bị người ta cắn mất một nửa = =
Nàng trợn mắt nhìn lại kẻ vừa ăn vụng trắng trợn kia,lại bất tri bất giác phát hiện hắn nãy giờ vẫn mỉm cười nhìn mình,không khỏi đỏ mặt lắp bắp.
“Ngươi…sao ngươi dám ăn của ta…ta đang ăn dở…”
Phương Quân Di nhún vai nhìn nàng vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
“Ta ăn hết,muốn ăn nữa,nhưng gọi mãi nàng không trả lời,nên đành phải ăn nửa trái đào dở của nàng thôi.”
Thiên Thiên nhìn trái đào nham nhở trên tay tức giận,ấn cho hắn một trái khác,lập tức quay đi.Lúc này nàng mới nhận ra hai người vừa ăn chung một trái đào,hành động này quả thật…vô cùng mờ ám.
Nàng len lén đưa mắt nhìn lại nam tử kia,chỉ thấy hắn vẻ mặt bình thản,thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn nàng,thì thở nhẹ một hơi.Chỉ là một chuyện bình thường mà thôi…một mình nàng…không cần phải tự đa tình.

Tiếp tục gặm nốt quả đào,Thiên Thiên khôi phục vẻ bình thản,nhìn về phía sơn cốc ngập sắc hoa,không để ý thấy nụ cười ôn nhu trên gương mặt tuấn mỹ kia…
—————————
Phương Quân Di liếc nhìn đám hộ vệ,trong lòng cảm thấy vô cùng mất hứng.Nam Cung các hành động thật nhanh nhẹn,thông tin rất tốt,chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tìm tới đây.
Nam Cung Vân thấy hắn sắc mặt không tốt âm thầm kêu khổ.Xem ra bọn hắn tới không đúng lúc rồi,đã làm kỳ đà cản mũi rồi.Thật là bi ai mà.
Dương Thiên Hạo chợt cảm thấy rùng mình,mấy đạo mục quang sắc bén chiếu tới hắn.Nam Cung Vân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống,Thượng Quan Kỳ hướng hắn gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.Lãnh Phi gầm gừ bên tai khiến hắn chột dạ:
“Xem đi,ai mượn ngươi lo chuyện thiên hạ,chậm một vài ngày thì đã chết sao.”
Dương Thiên Hạo khóc không ra nước mắt.Oan uổng quá.Hắn vì lo cho hoàng thượng và tiểu muội nên mới thúc giục mọi người ra sức tìm tới đây.Bản thân vô cùng gắng sức xông pha đi đầu.Ba tên kia khi đó cũng sốt sắng kia mà,tại sao giờ lại để hắn gánh hết tội lỗi.
Hướng tới Phương Quân Di phía trước,lại càng muốn bỏ chạy.Hoàng thượng a,người bị thương cần được chữa trị gấp,vi thần tận trung ra sức báo quốc,tại sao lại đối xử với thần như thế.Ô ô,thật là thê thảm mà.Đạo lý ở đâu chứ.Chén cơm nô tài thật không dễ nuốt.
Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn biểu tình của đám người trước mặt.Lúc đầu nhìn thấy nàng và Hoàng Di bình an họ đều vô cùng mừng rỡ,cớ sao đột nhiên lại rầu rĩ như bị cắt lương thế này?
Phương Quân Di chán nản thở dài.Cứ tưởng sẽ có vài ngày ở bên nàng tại đây,không nghĩ đám người kia lại tới nhanh như thế.
Hồi lâu hắn liếc mắt hướng Nam Cung Vân nhẹ gật đầu.Nam Cung Vân như được đặc xá hớn hở bước tới ra mắt Thiên Thiên.
“Dương tiểu thư,cuối cùng cũng tìm được nàng.Xin mời theo chúng ta về cung.”
Thiên Thiên hơi ngạc nhiên.Mời nàng về cung? Chứ không phải bắt nàng về sao? Nàng không nghe nhầm đấy chứ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.