Tiểu Thư Yêu Tiền

Chương 8: Chương 8





Nam nhân kia nhìn nàng chằm chằm ánh mắt dò xét.Thiên Thiên chợt thấy nóng mũi,động tới lòng tự tôn của nàng thì soái ca hay không cũng thế mà thôi.Nàng không kiêng nể gì,chỉ thẳng vào gương mặt tuấn mỹ kia mà mắng :
“Nhìn cái gì mà nhìn.Lạ lắm sao mà chằm chằm nhìn ta,ngươi không thấy thế là rất vô lễ à !”
Nam nhân kia nhướng mày hơi ngạc nhiên,bỗng mỉm cười :
“Chẳng phải nàng cũng vừa nhìn ta chằm chằm đó sao.”
Hắn cười đểu nàng !!! Hắn nói kháy nàng !!! Nhưng hắn nói làm nàng cứng họng.Phải a,chính mình vừa nhìn người ta như vậy,đến nỗi rớt cả nước miếng thì sao có thể nói gì được chứ.Lão thiên ơi,nàng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thiên Thiên mím môi quay đi,không đếm xỉa gì tới hắn nữa,tiếp tục công việc của mình.Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,nàng đã cố không đếm xỉa tới hắn,nhưng ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm sau lưng khiến nàng thật khó chịu.
“Nàng muốn làm gì?”

“Làm gì là việc của ta,liên quan gì tới ngươi!”
“Cành trúc đẹp đẽ,tại sao nàng lại muốn bẻ đi?”
Thiên Thiên quay đầu trắng mắt liếc hắn.
” Đẹp thì ta mới bẻ,không thì lấy làm gì.”
Chỉ có cành trúc này thẳng nhất,thích hợp nhất.Không có kiếm tre,nàng đành dùng tạm nó vậy.
Nam tử kia hơi ngẩn người,chợt cười nhẹ.
” Hoa viên đều có người canh giữ,nếu để họ biết,nàng nhất định sẽ bị trách phạt.”
Thiên Thiên quay đầu bĩu môi khinh miệt:
“Chỉ là một cành trúc thôi mà,có cần nhỏ mọn như vậy không.Hơn nữa ngoài ngươi ra cũng có ai thấy nữa đâu.”
Nam tử mỉm cười nhẹ nhàng,chậm rãi mở miệng:
” Họ nhất định sẽ biết,bởi vì..ta sẽ nói.”
Thiên Thiên mím môi,cố gắng áp chế ý niệm muốn xông lên bóp chết hắn,trút hết tức giận vào cành trúc trong tay,dùng lực bẻ mạnh,”Rắc” một tiếng,cuối cùng cành trúc cũng gẫy.Tiện tay nàng bẻ hết lá và cành nhỏ đi.Cành trúc này thật vừa tay,nếu có thể gọt giũa nữa thì cũng không khác kiếm tre của nàng là bao.
” Tay không bẻ trúc,thật là giỏi.Bất quá…” Bạch y nam tử cười khẽ rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ nói tiếp “Thật là ngốc…Nếu dùng cái này thì nhanh hơn nhiều.”
Hắn còn cười đểu nàng nữa.Nàng thề nàng đã nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn.Tức chết đi được.

Thiên Thiên đứng dậy híp mắt nhìn hắn,chợt nhếch môi nở một nụ cười gian xảo,nhanh như chớp cành trúc đã đánh tới thân ảnh phía trước.
“Ngực”
Cùng với tiếng hô của nàng,cành trúc cũng phóng tới ngực nam nhân kia.Thiên Thiên thầm lấy làm đắc ý.”Dám cười đểu bản cô nương,ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại.”
Nam nhân kia bị bất ngờ,vội nghiêng người né tránh,nhưng cũng bị đầu trúc điểm sượt qua,tuy không lĩnh trọn đường kiếm của nàng nhưng cũng không tránh khỏi trầy da chảy máu.Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt đang thủ thế không một sơ hở.
“Ngươi…”
“Mặt”
Thiên Thiên lại phóng “kiếm”,nhưng lần này nam nhân kia nhẹ nhàng xoay người né tránh,đường kiếm của nàng đánh trượt sang một bên.
“Đầu”,”Vai”,”Hông”
Liên tiếp ba lần nữa,nàng lại đánh trượt.Thiên Thiên thầm tức giận tại sao kendo lại hô trước vị trí tấn công cơ chứ,khiến đối phương có thể đề phòng.Bất quá nàng đã quen rồi,xuất kiếm là lại không nhịn được phải hô lên.Thiên Thiên mím môi,tam đẳng kendo như nàng,dưới mắt tên kia chỉ như trò đùa.Hắn chỉ né tránh chứ chưa hề ra tay,thật là làm nàng tức chết.Nhưng không thể phủ nhận hắn là một cao thủ.Hoàng cung đúng là nơi ngọa hổ tàng long nha.
Nhìn nữ nhân trước mặt mím môi giận dữ,Phương Quân Di không nén nổi nụ cười.Hắn chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào thú vị như thế.Nàng không những không ra vẻ đoan trang hiền thục như các nữ nhân bình thường mà còn dám động thủ với hắn,hơn nữa thân thủ lại rất nhanh nhẹn,kiếm thuật rất khá nhưng cũng có điểm kì lạ.Nàng xuất chiêu rất nhanh,rất chính xác,nhưng lại nói trước vị trí tấn công khiến hắn dễ dàng né tránh.Kiếm thuật này căn bản không có tác dụng,không có một chút “hiểm” nào,chỉ có nhanh,mạnh và chính xác thì vẫn chưa đủ.Tuy nhiên vẫn không thể coi thường.Vết trầy trên ngực khiến hắn thấy hơi xót,nếu trúng một kiếm thì khẳng định sẽ không chỉ xót thôi đâu.Phương Quân Di âm thầm tính toán,chợt cười nhẹ.

“Mặt”
Thiên Thiên lại xuất chiêu,nhưng lần này nam nhân kia lại không hề né tránh.Ngược lại,hắn phất tay áo,nhẹ nhàng cuốn lấy đầu trúc rồi giật mạnh,khiến nàng mất đá ngã về phía hắn.Thiên Thiên hoảng hốt,cánh tay đã bị hắn nắm chặt,một tay hắn nhẹ nhàng đỡ eo nàng.Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng,gương mặt tuấn mỹ ghé sát vào mặt nàng ôn nhu hỏi :
“Nàng chịu thua chưa?”
Thiên Thiên run rẩy,khuôn mặt hắn đang ghé sát vào mặt nàng,mũi nàng tưởng chừng chạm phải môi hắn,nàng cảm nhận được rõ cả hơi thở của hắn,vòng tay ấm áp của hắn.Lão thiên ơi,nàng thích mỹ nam nhưng chỉ toàn đứng xa nhìn ngắm,chưa bao giờ lại thân mật thế này với một người con trai,đặc biệt lại là một đại soái thế này,nàng không tránh khỏi xấu hổ,gương mặt đỏ ửng,tim đập thình thịch.A,cảm giác này chính là tim đập chân run đây phải không.
Phương Quân Di nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc che trước mắt thiếu nữ nọ.Hắn ngắm nàng thật kỹ,gương mặt thanh tú,đôi mắt to đen láy,đôi môi anh đào nhỏ xinh quyến rũ,làn da trắng nõn đang ửng hồng trông càng kiều diễm.Mái tóc buộc cao không cầu kỳ,trang phục cũng rất lạ lùng,nhưng ở nàng toát lên vẻ đẹp rất tự nhiên,khiến hắn không thể dời mắt.Hắn cúi xuống,nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dịu dàng.Không mạnh mẽ bá đạo,chỉ đơn giản là chạm khẽ,nhẹ nhàng ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước.
Thiên Thiên giật mình,gương mặt đỏ bừng.Hắn mới rồi đã hôn nàng.AAA,nụ hôn đầu của nàng…
Thiên Thiên đẩy mạnh nam nhân trước mặt ra,vụt chạy đi.Nàng cũng không biết vì sao phải bỏ chạy,chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về cung Trữ Tú.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.