Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma!

Chương 60: 60: Ngã Cầu Thang




Ầm.
- Kha Luân...anh làm sao vậy? Em nè, người anh nên quan tâm lúc này là em mới đúng chứ?
Kha Luân vung hết tất cả những vật gì cản trở trên người mình ra, anh loạng choạng bước xuống giường thì không may ngã quỵ làm hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà kêu lên một tiếng rõ to.

Hương Diên và mọi người thấy vậy liền bước tới đỡ anh đứng lên.
- Cút...cút hết đi cho tôi!!
Hương Diên là cái thá gì, tâm trí anh lúc này chỉ hiện hữu một một cái tên Chu Hạ mà thôi, nào còn nhớ nhung gì đến cái tên Hương Diên nữa, anh quát tháo quát đổ vùng lên chạy ra khỏi phòng đi theo bóng lưng của Chu Hạ đang cách xa phía trước.
- Hạ Hạ...đợi anh, đợi anh với, anh chạy không nổi...huhu.
Kha Luân đuối sức, vừa chạy vừa mếu máo nhưng Chu Hạ cương quyết không chịu quay đầu và cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại bước chân của mình.
- Chu Hạ...em đứng yên đó cho anh, em mà bước thêm nửa bước anh liền từ đây lăn xuống cầu thang cho em xem!!
Câu nói " anh ở đầu sông em cuối sông " rất hợp với hoàn cảnh lúc này của Kha Luân và Chu Hạ.

Bởi Chu Hạ đã đi hết đoạn cầu thang dài ngoằn, sắp đến cửa chính luôn rồi, còn Kha Luân vẫn chưa bước xuống bậc nào cả.
Cô khi nghe Kha Luân nói ra những lời đe doạ đến tính mạng của anh như vậy Chu Hạ liền đứng lặng, cô quay lưng về phía anh mà bất động, mũi chân nửa muốn đi ra khỏi ngôi nhà này nửa còn lại thì sợ Kha Luân sẽ làm thật.

Bởi anh là người điên mà, mà người điên thì chuyện gì cũng dám làm để đạt được mục đích của mình.
- Anh đừng có trẻ con như thế có được không?
Chu Hạ từ dưới nói vọng lên trên, cô thật sự không biết nên lựa chọn cái nào.


Tại sao cô vẫn một lòng lo lắng cho anh trong khi anh vừa làm cô đau lòng cơ chứ? Thật là bất công quá đi mất, không biết khi nào cô mới biết tự thương xót cho chính mình đây.
- Trẻ con cái mông, anh chính là như vậy đó.

Em không chịu cũng phải chịu...Huhu, anh nói đùa thôi.

Em đừng bỏ anh nữa mà, anh thật sự vô tội, anh không biết gì hết.
Kha Luân đứng đầu trên mà ôm lan can dẫy nẩy, ăn vạ như một đứa trẻ.

Đang rất hùng hồn, lên giọng thì đột nhiên anh lại thay đổi, dùng một tone giọng không thể nhõng nhẽo hơn mà nói với cô Đến Chu Hạ cũng phải chịu thua với anh, nhưng khi cô vừa có ý định bước về phía Kha Luân thì những người đằng sau đã làm cô nhụt chí.
- Kha Luân, anh đừng dại dột như thế.

Em đã về rồi, không phải anh rất mong đợi điều này sao?
Hương Diên và mọi người đã đuổi đến đây phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người.

Nhìn cảnh chị gái ôm lấy bắp tay của người mình thương bỗng nhiên cô cảm thấy họ thật xứng đôi vừa lứa Chu Hạ quỵt mi mắt, môi dưới cô run run như lại sắp khóc nữa rồi, để tránh anh không nhìn thấy được bộ dạng mưu cầu hạnh phúc của mình nên một lần nữa cô đã xoay người bỏ đi.
Rầmmm!!
- Cái gì vậy?
Còn chưa kịp bước hết bước thứ ba thì từ phía sau lưng cô vang lên một âm thanh rất lớn.

Cô theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Kha Luân đang nằm phơi mình ở ngay đoạn bậc thang rộng nhất, cũng là nơi nằm giữa hai đoạn gấp khúc của cầu thang chứ không rơi hẳn xuống sàn nhà ở tần trệt.
- Khaa Luânnn...
Chu Hạ trợn tròn mắt nhìn lấy anh, tay chân run rẩy, bủn rủn vì thấy máu trên trán Kha Luân đã nhiễu ra thành dòng.

Đến hiện tại cô không còn quan tâm gì về vấn đề xung quanh đây có ai nữa, cô sẵn sàng vứt bỏ chiếc túi xách mà chạy thật nhanh đến với anh.
- Đồ điên khùng này, ai cho anh lấy tình mạng mình ra để uy hiếp em vậy hả...em không đi nữa, không đi nữa...anh đừng xảy ra chuyện gì nha.
Cô để anh tựa vào lòng ngực của mình.

Không ngừng sờ nắn, phủi người để kiểm tra xem anh có còn bị thương ở đâu khác hay không.

Nước mắt cô đã rơi tong tong lên mặt anh hết cả rồi.

Có đôi ba giọt tràn vào khoé môi khiến anh có thể cảm nhận được sự mặn chát của nó.
- Hức! Anh không được quên em đấy nhé.

Chu Hạ tưởng rằng có mọi người và chị Hương Diên ở đấy thì sẽ ngăn cản được Kha Luân làm chuyện dại dột, nào ngờ khi vừa quay đi anh đã lăn cù cù hết mười lăm bậc cầu thang thế này.
Người bị đau là anh vậy mà cô nhóc này lại rống to hơn cả anh là sao.

Mà " quên " cô nói ở đây là quên cái gì? Kha Luân nhất thời không thể hiểu nỗi ý tứ của cô.

Không lẽ Chu Hạ đang tưởng tượng anh sẽ giống như nam chính trong các bộ phim ngôn tình, khi tỉnh lại liền mất hết trí nhớ về người mình yêu sao?
- Nếu anh không làm như vậy thì em sẽ chịu quay lại hả? Em cũng đừng lo lắng quá, anh sẽ không quên...
Phút giây anh tự gieo mình xuống dưới thì anh cũng đã tính tới xơ đến việc ngã sao để khỏi bị tèo rồi.

Trong lúc lăn anh đã cố nâng phần đầu của mình lên để không bị va đập mạnh vào đâu hết.

Vết máu kia chỉ là do bị xước da mà ra, thế mà lại có thể lừa được Chu Hạ anh vui quá đi mất.1
- Khụ...khụ, anh mệt quá đi...anh muốn ngủ một chút, em đã hứa rồi, không được bỏ đi nữa đâu đấy!!
Kha Luân bất ngờ thổ huyết, miệng mồm anh toàn máu là máu mà vẫn cố rướng họng lên nói với cô đôi ba lời rồi mới bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

Trước khi mất đi nhận thức anh còn phải vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt nữa mới chịu.
- Dì ơi, mau gọi bác sĩ đến đây đi ạ.

Anh...!anh ấy xỉu rồi huhu.
Chu Hạ nhìn vào Kha Mĩ Kì mà khẩn thiết nói, sao Kha Luân bị như vậy mà cô không thấy bà ấy lo lắng hay sốt sắng gì hết vậy? Không lẽ bà ấy không thương con trai của mình sao?
Chátt.
Trong lúc Chu Hạ vẫn còn đang dùng tay áo lau đi vệt máu trên mặt cho Kha Luân thì không biết từ đâu có một bạt tai giáng xuống lên gò má của cô.


Khiến làn da trắng nõn nhanh chóng hiện hữu những dấu vết thon dài của các ngón tay để lại.
- Do mày, tất cả là do mày...đồ con sao chổi.

Mày còn mặt mũi ngồi đây ôm Kha Luân của tao nữa sao?
Hương Diên như nổi điên vậy, cô ta nằm lấy bả vai Chu Hạ mà lắc mạnh khiến Chu Hạ không thể tin đây từng là người chị đã từng rất dịu dàng đối với mình, phút chốc cô không nghĩ ra được cách nào để phản kháng trong khi anh vẫn đang đè cả nửa người lên mình cô.
- Hương Diên...con làm cái quái gì vậy hả?
Kha Mĩ Kì cũng chẳng thể tin được đây từng là một cô gái ngoan hiền, một hình mẫu con dâu mà bà luôn hướng tới để chọn lựa.

Nhưng không ngờ được " người con dâu " này lại đang đứng trước mặt bà mà đánh người, lại còn nói ra những lời lẽ cay nghiệt, thô tục hơn bao giờ hết.
- Con nói đúng mà dì, nếu không phải tại nó thì anh Kha Luân sẽ không làm như vậy, con nhỏ này xứng đáng ăn đòn nhiều hơn nữa.
Hương Diên chỉ thắng mặt Chu Hạ mà lên án với Kha Mĩ Kì, cô ta sỗ sàng, đanh đá như những người bán cá ngoài chợ.

Tính nết diệu dàng đã không còn hiện hữu trong ánh mắt của cô ta nữa rồi.
- Đủ rồi...con quậy xong chưa hả? Nếu con mà tùy tiện đánh Chu Hạ nữa thì đừng trách dì không nể tình với con.

Kha Luân là nó tự ngã, không liên quan gì đến con bé cả.

Con đừng có tỏngu ngốc như vậy!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.