Tiểu Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 5: Vấy bẩn em



Anh biết cuộc đời tôi ghê tởm điều gì nhất không!? Đó là sự dơ bẩn của bản thân khi trở thành tình nhân của anh!!! Tôi cần tiền! Tôi rất cần tiền! Nhưng tôi không ti tiện như anh nói! Chúng ta từ đầu là anh tình tôi nguyện, ăn bánh trả tiền, sòng phẳng đôi bên! Tôi không mắc nợ anh!_ Ân Kỳ trừng lớn mắt, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn.

Nếu không phải cô gặp khó khăn, cô sẽ không bao giờ bán rẻ bản thân mình như vậy! Chia tay cũng chia tay rồi, anh ta không còn là kim chủ của cô nữa, lấy tư cách gì nhục nhã cô!?

Mỗi một thiếu nữ lớn lên, đều có trong lòng một giấc mộng thanh xuân rực rỡ, có Bạch mã hoàng tử, tình yêu ngọt ngào, hôn lễ xa hoa lộng lẫy! Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, dù kiên cường cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ phản kháng nếu bị dồn đến đường cùng, chạm đến điểm mấu chốt!

- Em ghê tởm khi làm tình nhân của tôi!? Hảo, vậy tôi càng muốn vấy bẩn em hơn nữa!!! Để cho em nhớ mãi tư vị của kẻ dơ bẩn là tôi!!!_ Lạnh lẽo nhếch khóe môi, Vĩ Kiệt thô bạo đè Ân Kỳ dưới thân một lần nữa.

Không có dạo đầu, không có môi lưỡi giao hòa, không có tình cảm ngọt ngào, chỉ có tức giận và dục vọng điên cuồng! Nó như một ngọn lửa, thiêu cháy lí trí Vĩ Kiệt, cũng đốt cháy linh hồn và cảm giác của Ân Kỳ. Trái tim cô chỉ còn hận thù, nỗi căm hận tột cùng!!!

- Rên lên đi! Em cầu xin tôi đi! Cầu xin tôi tha thứ cho em! Làm như em vẫn làm trước đây! Làm đi!!! Kêu đi!!! Nghe không!_ Cứ một câu nói, bàn tay Vĩ Kiệt lại thô bạo giáng xuống. Làn da trắng nõn trơn bóng của Ân Kỳ phút chốc đã phủ đầy dấu vết xanh tím.

Dù cho anh có tàn nhẫn thế nào, thô bạo ra sao, Ân Kỳ vẫn chỉ mím chặt môi! Đôi môi đỏ mọng bị cắn đến bật máu, mắt hạnh sưng vù vì khóc, tóc tai rối bù như người điên! Nhìn bản thân thảm hại qua tấm kính ô tô, Ân Kỳ nhếch môi cười nhạt! Sẽ có ngày, đau đớn ngày hôm nay cô nhận, cô sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần!!!

Cho đến khi Vĩ Kiệt phát tiết tất cả vào bên trong cô, lúc này, lí trí anh mới trở lại. Nhìn thấy Ân Kỳ bị mình hành hạ thê thảm, hạ thân be bét máu, trái tim anh chợt hoảng hốt! Tại sao lại thành thế này!? Anh điên rồi, điên thật rồi!!!

- Anh không cảm thấy nên đền bù xứng đáng cho tôi sao!? Vĩ Tổng!_ Ân Kỳ gian nan ngồi dậy, hạ thân đau rát làm cô suýt thì ngất đi vì choáng váng, gương mặt tái nhợt dọa người!

- 200 vạn! Quay về bên tôi đi!_ Vĩ Kiệt nhìn chằm chằm vào thân thể đầy vết thương của Ân Kỳ, có điều anh cần xác minh lại. Cô tạm thời phải ở trong tầm kiểm soát của anh,anh chán, cô mới được phép rời đi! 

- Thành giao! Ngày mai tôi sẽ đến Tập đoàn Vĩ Thị tìm anh! Còn bây giờ, đưa tôi đến bệnh viện XX đi!

- Đừng có suy nghĩ qua mặt tôi! Em trốn không thoát đâu! Nghe lời! Tôi sẽ không bạc đãi em!

- Thân ái, anh đang thiếu tự tin sao!?

- Em biết rằng tôi là ai mà! An phận, hoặc tôi sẽ trói em lại! 

- Người ta luôn ngoan mà!

- Vậy mới là mèo ngoan của anh chứ!

Yên tâm! Ngày tôi bị anh trói còn xa lắm, Vĩ Tổng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.