Cũng là chuyện xảy ra rất lâu rồi, trận đại chiến năm ấy tử vong đa phần là người của bọn ta, hôm nay lịch sử lặp lại, có điều, kết cục thay đổi, Tiên giới mới là kẻ đứng đầu chịu trận. Xem ra là công bằng.
_
Ngược Khiêm nhìn sắc mặt ta biến đổi không khỏi có cảm giác quái dị, bước gần thêm mấy bước mới lên tiếng:
” Cái này, muội là bị làm sao? Biểu hiện thật kì dị.”
_
Ta nghe hắn nói mới kéo lại suy nghĩ kia, giọng điệu so với khi trước có bình tĩnh hơn đôi chút:
” Bọn họ bị chừng phạt không có gì đáng tiếc. Có điều Thần Thiên Phong kia muội nợ hắn một mạng, không thể bỏ mặc.”
Nói xong liền một mực hướng hắc phong vân dữ dội mà tiến vào.
_
Cửu Trùng Thiên, Điện Vạn Quang của Thiên Quân ta cũng không để ý cho lắm.
Mặc dù không còn trang hoàng như xưa nhưng xem chừng chính là nơi nguyên vẹn nhất.
_
Ta đi một lượt, quả nhiên không gặp Thần Thiên Phong, hơn nữa ngoại trừ đổ nát cũng không thấy thứ gì khác. Trong lòng cũng
trở nên gấp gáp.
_
Đếm không nhầm trên Thiên Cung phải có đến mấy
trăm cung các, số đó cũng chỉ có mấy điện lớn. Lúc chạy qua La Hán điện
liền phát hiện một khúc Kim hoa. Loại cây này trước đây từng thấy qua
một lần, giờ phút này cũng không chắc chắn lắm. Có điều vật này cũng chỉ có yêu ma sử dụng, nhưng mà tên Kim hoa kia nghe kể lại là tên một tiên nữ. Sự tình thế nào cũng không rõ.
_
Ta nhặt Kim hoa kia lên,
nhánh cây màu tía lại phát kim quang. Không hiểu sao bỗng nghĩ tới một
nơi, nơi này rất có thể sẽ tìm thấy bọn họ.
_
Tử Nguyệt Liên,
Thước Minh Đài kia vốn là đường xuống Minh Cung của tiên nhân. Có điều
Tử Nguyệt Liên kia đường đi thoải mái, qua đó có thể thuận lợi tiến vào
diện kiến U Minh vương, hơn nữa còn được đối đãi tử tế, rượu tiệc thiết
đãi. Thế nhưng Thước Minh Đài kia cực kì đáng sợ, rơi xuống đó sẽ gặp ác quỷ móc mắt, ăn đạo hạnh, huỷ đi tiên thể, đến được Minh cung giữ được
hồn phách thật là may mắn. Còn nữa bọn họ đa phần sau này sẽ mất đi kí
ức, tiên duyên đoạn tuyệt. Có điều tiên nhân chịu hình phạt này ta trước đây cũng chưa từng thấy.
_
Mùi máu tanh hung hăng xộc vào mũi,
hơn nữa nộ khí cũng vô cùng dữ dội. Nước trong Thước Minh Đài lúc này đã chuyển màu đen đặc sệt, Kim hoa hai bên bờ phân nửa đều biến dị, kích
cỡ so với ban đầu hoàn toàn không thể nhận ra, không ngừng bốc hắc khí.
_
Ta cuối cùng cũng thấy hắn, bạch y kia quả nhiên đã đổi màu, còn có nam
nhân mặc hắc bào đứng đối diện, tuy rằng gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tốt hơn hắn vài phần.
_
Thần Thiên Phong quay lưng lại, hắc nhân kia đối diện ta. Ánh mắt sắc lạnh vô tình lướt qua lại bất ngờ rơi thẳng
lên người ta. Là hoa mắt hay là thật? Hắn thu kiếm lại, thật nhanh chóng tiến về phía ta, lại gọi một câu:
” Tiểu Liên hoa, là nàng?”
Ta không hiểu hắn nói gì, lại thấy Thần Thiên Phong quay lại, ngoài cái nhíu mày, ta thật không nhận ra bộ dạng nhếch nhác đó.
_
Hắc bào kia dừng lại cách ta hai bước, giọng nói có chút kích động:
” Thì ra đúng thật là nàng. Hắn không lừa ta, nàng quả thực đã tái sinh.”
_
Ta toàn bộ không hiểu mấy lời vừa rồi, một mực tiến lại phía Thần Thiên
Phong đang đứng im lặng. Không ngờ chưa đi được mấy bước cánh tay đã bị
kéo lấy:
” Đi cùng ta, mau dời khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm.”
Bàn tay này dùng rất nhiều lực, thế nào cũng không thể thoát ra.
_
Ngay lúc đó, một đạo kim quang từ trên đầu đánh thẳng xuống. Người kia kéo
ta lùi lại, tuy nhiên vẫn không khỏi bị đường kiếm đả thương.
_
Hắc phong vân tan biến, Thần Thiên Phong tan biến, tử khí cũng sớm không
còn một chút. Tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng gương mặt này ta vô cùng
ấn tượng.
Một tiếng nho nhỏ “ A Thành” vừa thốt lên liền nghe hắc nhân nói:
” Thì ra là Nam Chiêu Đế quân, lâu ngày không gặp.”
_
Phải, y không phải A Thành luôn bị ta bắt nạt, y là Nam Chiêu Đế của Tiêu Huyền điện.
_
” Không cần thiết phải thế, mấy người “cao quý” như các ngươi Tiêu Huyên ta sao có thể quen biết.”
Lại nói:
“... Có điều, không biết Thích Trụ Ma Vương nhà các ngươi suy nghĩ cái gì
lại làm cái việc lừa gạt này, còn hao công bày ra một màn đó. Hạ lưu
không đáng nói, đáng nói là khiến Lục hải Thượng Thần nhà chúng ta rất
tức giận. Sao lại khiến hắn thảm hại như thế chứ?”
_
Hắc y kia cười lên mấy tiếng lại làm một bộ dạng kích cẩn:
” U Tự hổ thẹn, có điều Đế quân ngài dùng hai chữ “hạ lưu” quả thật có chút không đúng. Ta quả thật không biết là nàng.”
” Giờ biết rồi, vẫn muốn mang nàng đi?” Tiêu Huyên kia vẫn làm bộ thư thả.
” Đế quân có ý kiến?”
” Tất nhiên. Nàng vốn là ở Ngược Miên cung, còn có thể đi nơi nào khác?”
_
Sau lưng vang lên một tiếng cười lớn, Trụ Thiên mặc hắc long bào xuất hiện. Y một trưởng đánh ta rơi vào Thước Minh Đài. Kì lạ, ta dường như đã
từng chải qua cảm giác này...Không lâu sau, kí ức chảy ngược vào đầu.
Cuộc sống liên hoa kia ta toàn bộ nhớ ra. Lại nghe: