Trước ngày 49 ta thân mạch đứt đoạn, hoàn toàn không thể cử động được. Không những thế gương
mặt cũng biến dạng, vốn dĩ không thể nhận ra nữa.
Mĩ Tuế Nguyệt thong thả đứng trước mặt ta, dáng vẻ thoải mái:
” Ngươi cũng thật giỏi dang.”
Ta thật muốn mở miệng lại không thể thốt ra lời nào. Cổ họng đã bị độc Kim Hoa hủy hoại.
Giường mây ngũ sắc cơ hồ đã có hơi ấm lưu chuyển. Bản thân hai người kia qua
mấy ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Ta dùng hết hơi sức làm dấu xin Tuế
Nguyệt giúp đỡ. Không thể dùng bộ dạng này gặp họ, cầu xin nàng ta đưa
ta đi nơi khác.
Mĩ Tuế Nguyệt chậm rãi cúi xuống, nhìn ta, ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc gì.
” Ta sẽ giúp ngươi, có điều đem theo đứa nhỏ kia, ngày sau không được xuất hiện trước mặt chàng nữa.”
Ta đồng ý với nàng ta. Nhưng trước khi đi lưu luyến nắm tay Thần Thiên
Phong một cái. Có điều giờ phút chuẩn bị buông tay ra lại mạnh mẽ cảm
nhận được níu kéo. Ta hôn lên trán chàng lần cuối sau đó bế tiểu Du Lạc
rời đi.
...
Trời đất thật là muốn ta rụi tắt hi vọng tạt cho một
trận mưa lạnh. Thần Thiên Phong tỉnh dậy chưa được bao lâu Thiên Đế liền ban hôn với cô nương Mĩ Tuế Nguyệt. Ta khi ấy đang điều dưỡng trong
động nhỏ thế nhưng cũng không tránh nổi bị một phen thất vọng.
Ngoài trời có vài ánh chớp lập lòe, mưa lại rất dữ dội. Từng chút từng chút,
cảm giác như thứ gì đó bị xé rách, rất thô bạo...Ta khi đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tuy rằng thuốc của Tuế Mĩ rất nghiệm nhưng không hiểu
sao cơ thể có chút bài trừ. Thời gian vì lẽ đó mà bị kéo dài. Ta mang
thân thể mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường lại nghe thấy tiểu Du Lạc giọng điệu phẫn nộ:
” Hài nhi ghét phụ thân, sẽ không muốn gặp lại phụ thân nữa! Nếu biết trước sẽ để mặc phụ thân.”
Ta lẽ ra nên mắng nó, tuy nhiên lời cất ra hoàn toàn không để lại chút dấu tích.
Qua ngày mai, chúng ta sẽ không còn quan hệ. Ta không nỡ thấy tiểu Du Lạc
tan biến trước mắt mình thế nên quyết định lừa gạt đưa nó về hiện tại,
một mình tới điện Lục Hải, tự thân muốn dứt điểm mọi thứ.
Thần
Thiên Phong mặc trang phục tân lang đỏ, dáng vẻ vẫn trầm ngâm lạnh nhạt. Ta có chút không hiểu. Trước đó đã nghe rất nhiều bàn tán. Chàng đối
với nữ nhân kia là thật lòng. Có điều là ta đã quá bao đồng rồi, chuyện
của bọn họ ta vẫn là không nên để ý.
...
Với Thần Thiên Phong cũng coi như đã có thể gọi là bù đắp. Ta trước mắt còn có Tiêu Huyên. Trả
xong tất cả ân tình ta coi như tranh thủ được nhiều hơn cuộc sống nhàn
rỗi. Nghĩ xong quay người bước vào tâm vùng sáng ngũ sắc. Sau lưng cơ hồ nghe thấy ai đó kêu tên ta nhưng mà ta cũng không có ý muốn quay lại.
Là không đủ can đảm.
...
Thời gian lại một lần nữa bị đảo
ngược. Ta là người cố chấp lội ngược dòng, kết quả nửa canh giờ sau cơ
thể đã hoàn toàn kiệt sức, vô lực rơi từ trên không xuống. Có điều là
cái chỗ nào ta không thể biết được. Thế nhưng ngàn vạn lần cầu mong nơi
này không phải Lục Hải điện. Quang cảnh trước mắt đen lại. Ta sau đó
liền không thấy gì nữa.
Không gian phủ một mùi vị mới lạ, không
phải trầm hương, cũng chẳng phải Cửu Lạc La. Loại hương này cơ bản thanh đạm hơn nhưng coi chừng tinh khiết chưa đủ... Sau này có người nói với
ta:
” Quả là một nha đầu kì lạ, bất tỉnh thế nhưng nắm chặt vạt
áo ta nhất quyết không buông. Còn có hành động thực kì quặc...thật khó
hiểu. Lẽ nào ngươi ái mộ bổn vương quá?”