Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 7-1: Ta sao phải cảm thích ngươi? (1)



Ta chẳng buồn để ý tới tiếng kêu kia liền lấy một miếng bánh đưa lên miệng, còn chưa vào đến nơi đã nhăn mặt lại. Ta hẳn là đã quên thứ gì đó. Lúc này thật căm hận bản thân đã không học tử tế. Ta xót xa nhìn đĩa bánh bị những đốm sáng trên cơ thể ta bao lấy.

Ngay lúc nhận thấy sự sống cuối cùng đang dần mất đi lại nghe thấy một tiếng nói có chút quen thuộc:

” Ta không nghĩ ngươi như thế này vẫn còn tâm trạng ăn bánh”

Ta thật ngạc nhiên, những đốm sáng từ cơ thể ta đi ra nhưng chưa kịp tan biến liền tụ lại nguyên vẹn. Tuy nhiên phần đã biến mất vĩnh viễn không thể quay về. Ta giờ đây nhìn thật rất mờ nhạt.

Người kia đến gần đĩa bánh của ta tiện tay nhấc một miếng. Ta chưa kịp ngăn lại đã nghe người ấy nhíu mày:

” Ngươi là đang làm thứ gì đây?”

Ta biết hắn đang nói mỉa mình lại không đủ sức chỉnh hắn đành xoay sang chuyện khác:

” Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?”

Người kia nhìn ta nghi hoặc:

” Ta là ai?”

Ta thấy hắn thật là đầu óc không bình thường. Hắn là ai sao lại hỏi ta?

” Trí nhớ ngươi quả thật kém vậy sao?” người kia thở dài một hơi.

Ta ngó hắn một lượt, đúng là rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ đó là ai.

Cuối cùng hắn khinh bỉ nói một câu làm ta tỉnh ngộ:

” Ngươi tự xưng Yêu hậu mà tới bổn Thượng Thần còn không biết, có phải quá khinh địch rồi không?”

Ta '' A” lên một tiếng, thì ra hắn chính là Thần tài gia ở phàm giới của ta nha. Suy nghĩ một chút ta liền tức giận hung hăng nhìn hắn:

” Ngươi đến đây là muốn xem ta đã hồn phi phách tán hay chưa sao? Ngươi lẽ ra nên đợi vài canh giờ nữa”

” Ta đến đưa ngươi đi”

Ta nghe hắn nói thế liền há hốc mồm:

” Ngươi...ngươi..dốt cuộc là có ý gì? Thần châu kia là do ngươi đưa đến giờ lại muốn cứu ta?”

Hắn không nói gì chỉ kẽ phất tay lên đưa ta ra ngoài.

_

Căn phòng này với ta hoàn toàn xa lạ. Ta nghi hoặc hỏi hắn:

” Đây là đâu?''

Hắn nhìn ta, sắc mặt không cảm xúc chậm dãi nói:

” Ngoài thư phòng của ta còn có thể ở đâu?”

Ta thất kinh, tay chỉ vào mặt hắn lắp bắp:

” Ngươi...ngươi muốn làm gì?”

” Ngươi có thể đoán” hắn thản nhiên nhả ra mấy chữ đó.

Ta nghe thấy hắn nói vậy mặt mũi một chốc mà đã biểu hiện toàn bộ cảm xúc. Cuối cùng cơ mặt méo xệch, rõ ràng là đoán không ra.

Hắn liếc thấy biểu cảm kì dị ấy của ta cuối cùng cũng nhân từ đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói:

” Ngươi nghĩ xem ngoài chỗ này còn có thể có nơi nào an toàn hơn?”

Thì ra là hắn muốn giúp ta. Ta lại không nhịn được tra khảo:

” Sao lại giúp ta? Còn nữa mấy người Ngược Khiêm không phải bị các ngươi giết hại rồi chứ? Mà sư phụ của ta người đâu rồi? Các ngươi có quấy dày Người nghỉ ngơi không? Tốt nhất là không!”

Ta không biết mệt mỏi sổ một tràng dài, cuối cùng nhận được một cái cau mày của hắn:

” Ngươi còn náo loạn nữa ta nhất định đưa ngươi trở lại Thỉ ngọc”

Ta biết điều liền im lặng nhưng ánh mắt không tự chủ được lén quan sát hắn.

Kì thật hắn lúc này khác hẳn khi cùng Uyên Đào lần cuối cùng bọn ta ở chung một chỗ. Bạch y trên người hắn so với ta càng thanh tao hơn, trên người hắn toát ra tiên khí bức người. Thần thái uy nghiêm kia thực xứng với mấy chữ Lục Hải Thượng Thần. Ta âm thầm đánh giá hắn một lượt cuối cùng bị hắn phát giác mà xấu hổ cúi đầu xuống.

Bị ánh mắt hắn chiếu vào toàn thân thật giống như con cầy sấy...

_ _

Ta một mình ở trong căn phòng rộng cảm thấy chán nản vô cùng. Mà thực ra ta không hẳn ở trong phòng, ta là đang ở trong bức tranh treo ở trong phòng. Thần Thiên Phong đã nói ta lúc này chỉ còn một chút mạng sống không thể ra ngoài, hơn nữa khắp nơi đều nghĩ ta đã hồn phách phi tán trong Thỉ ngọc nên hiện giờ ở tại nơi này là tốt nhất.

Ta coi như hắn còn có chút lương tâm mới đem ta giam dữ ở trong một bức tranh đẹp, có hồ sen, có cá đúng như ta mong muốn. Có điều đến giờ vẫn không biết hắn vì sao mà cứu ta.

Ta ban ngày ở trong tranh, đêm đến liền có thể ra ngoài đi dạo. Không gian chỉ giới hạn trong điện của hắn nhưng lại rất rộng. Ta có đi xem vài ngày cũng chưa hết. Tuy nhiên ở đây rất vắng vẻ, thi thoảng cũng chỉ có vài tiên tì đi lại dọn dẹp, mà ta thấy các nàng liền trốn tiệt.

Ta nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì hẳn có ngày ta quên mất là mình biết nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.