Ánh mắt hắn lạnh băng, hờ hững, nhìn kĩ còn thấy vẻ cao cao tại thượng, thật sự không còn thấy một chút hương vị dịu dàng nào.
Giống như thanh kiếm của hắn.
Cũng lạnh lùng, cứng nhắc, có sát khí tàn nhẫn.
Nhưng hắn đang hạ thủ lưu tình.
Chung Tình có thể nhận ra “Tiêu Vong Vân” không hề có ý định lấy mạng nàng.
Nếu hắn muốn lấy mạng người, sợ là một nửa cái Lăng Tiêu tông này đã biến mất.
Nhưng Chung Tình biết, mình cần phải chết lúc này.
Chém được tâm ma, hắn mới có thể vượt qua kiếp nạn cuối cùng.
Lúc này Chung Tình mới nghĩ, may mà hắn đang không nhớ rõ gì cả.
Nếu không, có lẽ hắn tình nguyện chết chứ không bao giờ ra tay với nàng.
Hắn không muốn tổn thương nàng thì Chung Tình làm sao có thể nhìn hắn chết dưới thiên đạo này được đây?
Ánh kiếm lạnh thấu xương xuyên qua hư không, đâm về phía Chung Tình.
Với một kiếm này, Chung Tình có thể thoát được.
Nhưng ngay lúc trường kiếm tới gần, đoạn lăng sa trong tay Chung Tình rơi xuống.
Nàng tùy ý để trường kiếm xuyên qua cơ thể.
Không đau chút nào. Nàng nghĩ vậy.
Kiếm khí của Lâm Tiên chân quân mạnh đến mức nào?
Gần như trong khoảnh khắc, ý thức của Chung Tình bị phá tan thành mảnh nhỏ, ngay cả lời từ biệt cũng không kịp nói.
Nhưng điều đó cũng tốt.
Chung Tình nghĩ, mình đã thế này rồi, còn phải nói gì với hắn đây?
Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, một viên ngọc bích rơi vào trong nhẫn trữ vật của Tiêu Vong Vân.
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngã xuống.
Không một ai để ý khi linh hồn của nàng bị rút khỏi thế giới này, một ánh sáng vàng đỏ chói lóa bay ra từ trong cơ thể nàng rồi biến mất vào khoảng không.
Tiêu Vong Vân nhìn ngây người.
Hắn ngắm bàn tay của mình: thon dài, trắng nõn. Mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Tại sao nàng không trốn?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn nhưng rất nhanh lại biến mất.
Lâm Tiên chân quân hờ hững thu hồi thanh trường kiếm trong tay.
Hắn không có ý định giết người nhưng nữ nhân kỳ lạ này lại tìm chết, chẳng thể trách ai.
Hắn xoay người không chút lưu luyến, chuẩn bị đi tìm đối thủ tiếp theo.
Ngay lúc ấy, bầu trời quang đãng đột nhiên có mây đen tụ lại, muôn vàn đạo sấm sét đánh xuống phía hắn!
……
Trận lôi kiếp giằng co kéo dài bảy bảy bốn mươi chín ngày này đã làm chấn động toàn bộ Tu chân giới.
Nghe nói lôi kiếp đến rất đột ngột, ngay cả chưởng môn Lăng Tiêu tông cũng không được Lâm Tiên chân quân nhắc nhở trước điều gì.
Vô số người từ khắp đại lục Thiên Nguyên đổ xô đến, cùng chứng kiến trận lôi kiếp phi thăng thanh thế rung trời kia.
Có người lè lưỡi: “Thanh thế lớn như vậy… Ta nghe nói trên đỉnh Lâm Tiên có tất cả các trận pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất Tu chân giới mà cũng bị san thành đất bằng như kia thì không biết Lâm Tiên chân quân có thể vượt qua hay không đây?”
Lời nói của hắn đều bị người khác nhất trí khinh thường: “Lâm Tiên chân quân chính là cao thủ phi thăng kỳ, thực lực của hắn há có thể để ngươi tưởng tượng được?”
……
Đám quần chúng ở đây cãi cọ tranh luận mãi không thôi, nhưng không một ai có thể nhìn ra được tình hình thực tế từ đám mây đen tím dường như vô tận kia.
Cho đến khi ngày thứ bảy bảy bốn mươi chín kết thúc.
Giống như lúc đột ngột xuất hiện, đám mây giông tưởng chừng như muốn nuốt chửng mọi thứ bỗng chốc biến mất trong tích tắc.
Những người đã theo dõi ở đây suốt thời gian qua cuối cùng cũng thấy rõ tình hình.
Đỉnh Lâm Tiên ban đầu đã không còn tồn tại, đứng trên vạn vật bị san phẳng thành đất bằng là một bóng người mặc bạch y vô cùng nổi bật.
“Là Lâm Tiên chân quân!”
“Lâm Tiên chân quân!”
“Chân quân đã vượt qua lôi kiếp!”
Giờ khắc này, dù có là tu sĩ Lăng Tiêu tông hay không thì cũng đều vui mừng khôn xiết, cũng đều tự hào về người này.
Nhưng Tiêu Vong Vân thì chỉ đứng sững sờ.
Hắn biết hắn đã vượt qua lôi kiếp.
Đây là tâm nguyện hắn ấp ủ từ khi bắt đầu tu hành.
Hắn đã làm được. Nhưng, lúc này trái tim hắn lại trống rỗng.