Gương mặt nàng dần chuyển sang ửng đỏ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Anh Nhi… nàng vừa nói là…
Nàng giật mình. Chẳng hiểu sao nàng lại đầy lúng túng, tay chân cũng luống cuống:
- Ta… coi như ta chưa nói gì… ta về đây… – Nàng cố sức nâng đôi chân đang chết đứng, quay đi.
Thực sự xấu hổ, chưa bao giờ nàng nghĩ trong một phút bộc phát sẽ đi bày tỏ tình cảm như thế này. Lúc nãy, chỉ là nàng nghĩ làm thế nào nhất định để cứu vãn mối quan hệ giữa nàng và y, nàng thực sự khó chịu trong lòng và không cam tâm.
Thực sự, Tử Thu không hề có ý sau này sẽ xa lánh nàng, y định rằng ngày mai sẽ cũng giống như hôm nay, vô tư trò chuyện và trêu đùa với nàng, chỉ là để nàng bình tâm lại một chút.
Câu nói đó không nhiều hàm nghĩa đến thế, chỉ là sau này y sẽ không xâm hại nàng thôi…
Nhưng nàng vừa nói gì? Nàng thích y!
Khi nàng nói ra câu đó, trái tim y như ngừng đập. Bây giờ y vẫn nghĩ đó phải chăng là y đang mơ? Không, nhất định là y nghe đúng.
Bao lâu âm thầm yêu nàng, để rồi bây giờ nàng đã nói là nàng thích y!
Nàng thích y!
Nàng vừa quay gót bước ra cửa, y vội vã, hấp tấp phi người theo.
- Anh Nhi! – Y đã nhanh chóng lao đến phía trước nàng, ngăn nàng bước tiếp.
Nàng lúc này còn không dám nhìn thằng vào y.
- Nàng vừa nói là nàng thích ta? Có đúng không? – Y sốt sắng hỏi.
Vân Anh mím môi, im lặng, cúi mặt xuống đất.
- Anh Nhi! – Y đặt tay lên vai nàng – Nếu không phải là ta nghe nhầm hay đang mơ, vậy nàng hãy đánh cho ta một cái xem!
Cái gì? Nàng đã mất công, không ngại xấu hổ lao đến phòng y, thế mà phản ứng của y lại như vậy sao? Y nghĩ y đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ điều đó to lớn và quan trọng với y đến thế để y không dám tin? Vân Anh trong đầu nghĩ thầm, đột nhiên từ chỗ ngượng ngùng nghĩ ra một điều gì, cười mỉm trong lòng.
- Á!
Tử Thu kêu lên. Nàng véo một cái rõ đau vào má y.
- Không phải là mơ! Vậy là…
- Vừa nãy là ta lừa huynh đó! – Nàng ra vẻ cười đắc ý, ánh mắt đầy tinh quái.
“Hừ, Tử Thu, dăm lần bảy lượt lừa ta, làm ta vào thế bí, mất mặt, lúc nãy còn dám dọa ta sợ chết khiếp, ta không dễ dàng bỏ qua cho huynh như thế!” – Nàng thầm nghĩ, miệng không giấu khỏi khỏi nụ cười.
Nụ cười của nàng làm y ngẩn người ra.
- Nàng dám lừa ta? – Y đột nhiên tâm trạng đang cao, bị như dội một gáo nước.
- Thật là sảng khoái, là ta trả thù huynh đó! – Nàng vênh mặt, tỏ thái độ đắc thắng.
Lòng y đang dâng lên nỗi thất vọng, nhưng nhìn gương mặt hồn nhiên đáng yêu, tinh quái của nàng, cũng vơi bớt đi. Y cũng hiểu không thể chinh phục cô nương kì quái này trong ngày một ngày hai, nhưng quả thật trò đùa này của nàng quá cao tay.
- Được, nàng lợi hại, ta thua! – Y cười trừ, buông vai nàng ra.
Nàng nhìn y đầy mãn nguyện, cuối cùng nàng đã thắng hiệp này. Không khí giữa bọn họ vô tình lại trở về như trước, như chưa hề xảy ra chuyện vừa rồi.
- Thôi cũng đã khuya, nàng nghỉ sớm đi! – Y mỉm cười dịu dàng, định quay đầu bước vào phòng.
Tự dưng lòng nàng có chút luyến tiếc dâng dần lên. Rõ ràng nàng đã mất công nói, nhưng lại không được gì…
- Tử Thu! Đứng lại!
Nàng vừa gọi, vừa lao đến y, rất nhanh và gọn, cố kiễng cao đôi chân, hai tay bất ngờ ôm cổ y kéo xuống.
Một nụ hôn trên môi nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào như kẹo. Tử Thu cũng không thể ngờ được, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Khi nàng buông y ra, đôi má nàng cũng đã đỏ ửng, hai tay khẽ che lấy môi, lúng túng lùi lại.
- Gì đây? Nàng vẫn còn muốn trêu ta? – Sau một phút ngỡ ngàng, y cũng tự định thần.
- Đồ ngốc, lúc vừa nãy mới là huynh bị lừa! – Nàng cố lùi về sau, vừa ngượng ngùng vừa mỉm cười.
Vân Anh nháy mắt, mau lẹ ba chân bốn cẳng chạy đi:
- Không nói cho huynh biết, đồ ngốc!
- Đứng lại cho ta! – Y vội vã đuổi theo, trái tim y đang đập loạn nhịp.
- Ăn gian, không được dùng khinh công, không ta nhất định không nói!
- Được! – Y đứng lại – Nàng cứ chạy đi, không cần kinh công ta chấp nàng chạy trước cả một dặm!
Vân Anh đứng lại, quyết không chịu thua:
- Chúng ta cùng xuất phát, nhưng huynh quên là mình đang trong bộ dạng đậu nành sao? Chân của huynh chạy nhanh người ta sẽ nghi ngờ!
- Lợi hại lắm, để xem ta đường hoàng thắng nàng ngay cả trong bộ dạng này! Nếu ta đuổi được, nàng phải nói thật!
Chăng hiểu sao chuyện của đôi nam nữ này biến thành cuộc thi chạy giữa nửa đêm.
Kết quả là cả hai kéo nhau ra con đường trước y xá, lúc này trời mùa đông vô cùng rét. Nàng xoa hai tay vào nhau, làm vào động tác khởi động như trước khi tập thể dục.
- Nàng muốn thách đấu thế nào đây? – Y cười.
- Ai chạy đến cái miếu Thần tài trước là thắng, nhưng huynh phải chạy dưới tư cách đậu nành! – Nàng cười bí hiểm đắc thắng.
Nàng nhất định làm khó y đây mà.
- Được, ta chấp nhận thách đấu, cho nàng tâm phục khẩu phục, nếu ta thắng, nàng phải thừa nhận chuyện nàng nói thích ta!
- Được, nhưng không có cơ hội đó đâu! – Nàng đầy tự tin – Ta đếm từ một đến ba thì xuất phát.
- Được!
Dĩ nhiên nàng là người chủ động đếm, đếm vừa đến ba nàng đã chủ động lao vọt đi, quay lại xem y cố chạy dưới tư cách người khập khiễng thế nào, xem ra y còn loay hoay lắm, nàng sẽ chạy thật nhanh, chấm dứt ngay trò chơi này trong chiến thắng.
Vừa chừng nửa khắc sau thì nàng đã có mặt ở miếu Thần tài, tâm trạng đang vui vẻ thì thấy bóng y đã lù lù ở đó tự bao giờ, mỉm cười đắc thắng:
- Nàng là con rùa sao? Không thắng được một người tàn phế!
- Không thể nào! Ta đâu thấy huynh vượt lên! Huynh ăn gian dùng khinh công! – Nàng vô cùng bất bình.
- Không có, ta thậm chí còn đi bộ, nhưng là đi đường khác với nàng, đường tắt! – Y cười, vô cùng thích thú khi nhìn thấy nàng không cam tâm.
- Ăn gian! Không chấp nhận!
- Luật chơi của nàng không có nói là chạy đường nào, nàng còn bắt ta chạy với đôi chân không bình thường, lấy đâu ra công bằng? Ta thắng!
- Không, ta không chấp nhận!- Nàng biết mình đuối lý, nhưng không muốn dễ dàng chịu thua.
Tử Thu, y quả thật gian xảo mà. Quả thật nàng mới chỉ nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn thắng y, không hề đề phòng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
- Thế nào? Bây giờ nàng nói đi! Thừa nhận là nàng nói thích ta! – Y từ từ tiến lại gần.
- Không nói, nhất định không nói! – Nàng lùi lại.
- Được, không nói thích ta thì thôi, nhưng ta sẽ tùy ý hôn hay chạm vào nàng. Bây giờ cho nàng cơ hội, nói thích ta hoặc ta sẽ hôn nàng! – Y nhanh chóng kéo nàng gọn vào lòng.
Vân Anh tức thì cảm thấy bối rối. Thích y ư? Tại sao nàng lại thích con người xảo quyệt này chứ? Thật không hiểu nổi.
- Nàng không nói, vậy là ta sẽ buộc phải hôn nàng rồi! – Y mau lẹ cúi xuống.
- Khoan đã!… Ưm … – Phản kháng của nàng đã quá muộn.
Một, hai, ba, bốn… đây là nụ hôn thứ mấy vậy? Nàng nhẩm rằng hình như đây là nụ hôn thứ sáu …
Thực ra đó là lần thứ bảy, môi của nàng và y gặp nhau…
…
…
Một tuần nữa lại dần trôi qua.
Trong y xá, đương nhiên là vẫn tất bật như vậy.
Mối quan hệ của Vân Anh và Tử Thu, kể từ sau đêm hôm đó về mặt hình thức thì chưa có gì khác biệt, Tử Thu vẫn dị dung trong hình dáng đậu nành. Những lúc mọi người trong y xá nhìn vào nàng và y, thấy nàng vô tư đùa cợt, trêu chòng y, chỉ nghĩ rằng đó là thói quen bắt nạt của nàng dành cho một kẻ khổ sở như Đậu Bình. Nhưng đó chỉ là ban ngày, ban đêm những cuộc đấu khẩu, đấu trí kịch liệt mới diễn ra, không ai nhường ai.
Nhưng thực tế nhìn chung thì nàng thua y nhiều hơn là thắng, y quá gian xảo. Cũng phải, bản thân y là một thần đồng, tính cách lại tinh quái, dễ chơi xỏ nàng. Nàng tuy cũng khá đanh đá, không phải tay vừa nhưng vẫn bị y cho đo ván nhiều hơn.
Lúc này, nàng đang bắt đầu đọc y thư trong phòng y.
- Anh Nhi, ngồi lại gần đây một lát, nàng không thấy ngồi xa ánh đèn hại mắt sao? – Y dụ dỗ.
- Không được đâu sói ơi! – Nàng lườm.
Dạo này tinh thần cảnh giác của nàng cũng lên cao hơn khi ở gần y, nam nhân cổ đại hay hiện đại thì máu “dê” trong người cũng như nhau, từ hôm nghe nàng nói thích y, y có vẻ được thể, ngày một lấn tới.
Lúc nàng đấu với y thua hay thắng thì đều tìm cách hôn nàng, tranh thủ hết sức, còn nhiều lần hôn trộm khi nàng không phòng bị, hơn nữa, dạo này y cũng táy máy hơn. Con trai thật là đáng ghét, nhất định phải đề phòng!
Tuy nói là đề phòng, nhưng những lúc y không dị dung, lộ ra hình thái tuấn tú phi phàm, nàng cũng không cầm lòng được mà quay ra ngắm trộm y, cũng ngưỡng mộ, mê mẩn và tò mò như khi nhìn thần tượng, nàng thực sự có chút có lỗi với lý trí.
- Cô nương như nàng dạo này biết cảnh giác rồi sao? – Y cười.
- Không phải đó là mong muốn của huynh sao? – Nàng cố đối đáp rồi lại chăm chăm vào bức sơ đồ các huyệt cơ bản trên cơ thể người.
Thực sự nó quá khó, quá nhiều huyệt để nhớ, đọc hết chỗ tên huyệt đã nản lắm rồi. Người học được y cổ truyền quả thật uyên bác.
- Sao? Có chỗ nào nàng không hiểu à? – Y mon men đến.
- Hừm… – Nàng lui lui ra một chút – Huynh thử nói xem, với tư chất của ta, mất bao lâu thì thông thạo y thuật?
– Nàng à… – Y cười, đưa tay lên cằm suy nghĩ – Không lâu đâu, nếu ngày nào cũng học y thuật thì tầm mười năm có thể chữa được hầu hết bệnh thông thường, muốn trở thành danh y lão luyện thì trau dồi thêm mười năm, muốn trở thành danh y tái thế thêm hai mươi năm…
- Vậy ta không học nữa! Ta sẽ trở về ôn thi đại học! – Nàng gập lại cuốn sách.
- Nàng muốn đi đâu? – Y tò mò.
- Đi về chỗ vốn có của ta! – Nàng đáp.
- Thế còn ta thì sao?
Lúc này nàng mới ngẩn người ra. Y đang nghiêm túc hỏi nàng sao. Thực tình từ lúc quan hệ của cả hai phát triển lên một bậc, nàng vẫn chưa hề nghĩ đến những chuyện xa xôi. Nếu nàng trở về, có lẽ sẽ phải bỏ lại tất cả ở thế giới này. Nàng cũng không nghĩ rằng có thể mang y theo như những tiểu thuyết kia.
Y là người cổ đại, liệu y có thể sống ở thế giới của nàng?
Nếu sau này y thực sự là thiên tử, y không phải sẽ gắn chặt với thế giới này sao?
- Này, nàng nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? – Y vẫy vẫy tay trước mặt nàng.
- À… nghĩ lung tung thôi…
- Vậy lúc nãy ta hỏi nàng, nàng muốn bỏ đi đâu? – Y tỏ vẻ sốt ruột – Nàng không nghĩ gì nghiêm túc về ta và nàng?
Thực sự thì trong lòng y yêu nàng mãnh liệt, có được sự yêu thích của nàng rồi càng muốn có nàng hơn, từ lâu trong lòng y đã muốn mãi mãi sống bên nàng.
- Tử Thu này… – Nàng chầm chậm đưa ánh mắt nhìn y – Hình như ta quên mất, ta chưa biết gì về thế giới của huynh…
Y chợt ngẩn người, quả thật y chưa hề tiết lộ, kể cho nàng tường tận về bản thân. Nhưng không sao, nếu nàng hỏi, y sẽ không bao giờ dấu diếm, kể cả quá khứ hay những dự định sau này.
- Nàng muốn biết gì?
- Thân phận của huynh, là hoàng tử đúng không?
- Về sự tình hay về lý thì đều nửa đúng nửa không, vốn Hạ Tử Thu chưa từng công khai tồn tại…
- Huynh… thật sự nghĩ gì về thân phận của mình?
Y nhìn nàng một lát rồi không đáp, ra phía hộc tủ, lấy ra cái hòm và cái bọc có con dao đó, lại gần nàng, đặt xuống.
Đó là thế giới của y mà nàng không biết. Y từ từ lấy ra trong mình chiếc chìa khóa nhỏ xíu, mở hộp.
Y muốn cho nàng xem sao?
Vân Anh chăm chú nhìn vào hòm, đúng là sáu mặt đều lót nệm nhung, bên trong có hai vật, hình như là giống lệnh bài.
Một cái bằng vàng ròng thì phải, họa tiết cầu kì, có khắc mấy dòng chữ. Nhưng đó đủ làm nàng hiểu, đó là lệnh bài đặc biệt của bậc đế vương.
Một cái lớn hơn, nhưng dường như làm bằng đá, phong cách hoa văn cũng khác.
- Đây là cái gì? – Nàng hỏi.
Y cầm cái bằng vàng lên đáp:
- Lệnh bài của phụ hoàng. Năm đó trước khi ta và ca ca được sinh ra, phụ hoàng vì tin rằng mẫu hậu sẽ sinh thiên tử, có ý truyền ngôi, nên đã giao kim bài này cho mẫu hậu như tín vật ngầm truyền ý. Sau đó người bất ngờ lâm bệnh băng hà trước khi ta ra đời, chúc thư mới kịp viết vội đã mất tích, mẫu hậu tự dưng bị cô lập, tình thế lại nguy hiểm, sau này sinh ra song tử, lấy lệnh bài này đặt vào mình ta, coi như tín vật để nhận ra ta, thực tình lúc đó lệnh bài này chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, có lẽ chỉ đơn thuần là tín vật mẫu hậu trao lại… Nhưng mà … – Ánh mắt y đượm buồn – Vì an nguy của người, vì tính mạng cả của ta và ca ca, ta không bao giờ có cơ hội gặp người hay lộ diện trước ca ca… thậm chí nếu kim bài này có người nhìn thấy, thân phận ta cũng bại lộ.
- Khoảng thời gian đó huynh đã sống lẩn trốn?
- Đúng… – Đôi mắt y đang hồi tưởng xa xăm – Suốt hơn mười năm lưu lạc khắp chốn Đông quốc này, ngày nào cũng lo sợ bị bắt được. Cho đến một ngày chúng ta liên lạc được với hoàng bá ở Tùy Nam, được người cưu mang, ta đã sống ở Tùy Nam quốc một quãng thời gian, học võ ở hoàng cung Tùy Nam, quen được bọn Tú Tú… Lệnh bài này, là hoàng đế Tùy Nam quốc, hoàng bá trao cho ta, nó có thể tùy nghi ra vào hoàng cung, cũng có nhiều đặc quyền, thậm chí nó tương đương với lệnh bài của Thái tử …
- Thái tử? – Vân Anh mắt tròn mắt dẹt – Tại sao lại giao cho huynh?
- Hoàng bá, ca ca của mẫu hậu, vì rất mực thương yêu ta, người không có con trai nên đã nhận ta làm nghĩa tử, thậm chí tìm cách để có thể truyền ngôi cho ta… nhưng ta từ chối, trở lại đây học y thuật…
Vân Anh cảm thấy cuộc đời đã trải qua của y như một câu chuyện rất dài.
- Huynh không có hứng thú với thiên hạ?
- Nhiều năm lưu lạc, ta đã nhận ra nhiều điều… còn rất nhiều lý do khiến ta chỉ ao ước một cuộc sống yên bình. Đối với ta cứ như thế này, thực sự hạnh phúc. Hoặc hay ta có thể cùng người con gái mình yêu, đi thật xa khỏi Đông quốc, và cả Tùy Nam, bỏ mặc tranh giành, sống cuộc đời một thầy thuốc, cứu thế giúp dân lành, thế là đủ…
Đôi mắt y chuyển sang nhìn nàng, thu toàn bộ nàng vào tầm mắt, dường như chờ đợi câu trả lời của nàng. Vân Anh cũng nhận ra sự trông đợi của y, trong lòng sau khi nghe thấy vậy vừa cảm động, vừa xốn xao.
Bỏ mặc tất cả, cùng nhau đi bất cứ đâu …
Nếu như nàng quyết định ở lại và đi cũng y đến cuối con đường…
Đó có thể là một giấc mơ hạnh phúc giản dị…
Nhưng, trong lòng nàng lúc này cảm thấy có chút ít do dự, nàng và y, cũng chỉ mới bắt đầu, như vậy mà quyết định chuyện cả đời, liệu có sớm không?
Y dường như hiểu được sự do dự của nàng, mỉm cười, xoa đầu, ánh mắt ôn nhu:
- Thời gian của chúng ta còn dài, nàng không cần nghĩ nhiều đâu, bất cứ lúc nào ta cũng đợi câu trả lời của nàng…
Nói rồi y mở cái bọc ra, lấy ra con dao, trao cho nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy cảm xúc:
- Cái này trao cho nàng. Ta không còn nhớ rõ, chỉ biết đó là con dao từ bé bên mình, nàng hãy cầm lấy, có thể tự bảo vệ mình…
- Dao? Mang trong mình ghê chết được, hơn nữa ta không biết đâm chém gì, cũng không có tác dụng … – Nàng nhìn y thở dài.
- Mai ta sẽ dạy nàng một số đường cơ bản! – Y cười.
Ánh mắt ấm áp của y làm xua đi không khí u ám vừa rồi, lòng nàng vui vẻ trở lại. Nàng hào hứng trêu chọc:
- Dạy ta làm sao để tránh được những kẻ sắc lang như huynh!
- Cái đó ư? – Y nhìn nàng gian xảo – Vậy ta phải chừa lại vài chiêu không dạy cho nàng, nếu không làm sao ta có thể…
Y trong lòng lại muốn đùa giỡn, tiến lại sát gần nàng hơn, miệng cười cợt:
- Chúng ta thực hành luôn nhé, ta sẽ đóng vai…
- Huynh đóng vai người bị hại! Huynh dạy ta cách dùng mà… – Nàng nhanh trí ngắt lời y.
Y thấy có chút nể nàng nhanh trí, nhưng không dễ dàng chịu thua nhanh thế. Bèn nhìn nàng bằng ánh mắt gian tà:
- Được, vậy thì nàng tìm cách thử xâm hại ta, ta sẽ đóng vai người bị hại.
Nàng nhận ra ý đồ của y, quả nhiên kiểu gì thì y cũng được lợi. Không được, phải tự nhủ mình đang đóng vai ác nhân, hãy mau lấy lại tinh thần giống như một fangirl cuồng nhiệt nhìn thấy thần tượng, cứ như vậy đi.
- Rồi, nàng thử tấn công ta xem! – Y chờ đợi.
- Tại sao ta tấn công mà huynh lại có vẻ hứng thú chờ đợi như thế, trong đầu huynh ắt đầy tà tâm! – Nàng bực bội khi nhìn thấy gương mặt cơ hội của y.
- Tấn công…
Nàng lẩm bẩm, vừa đưa tay ra phía trước, nhìn vào gương mặt của y thì tim lại đập liên hồi, ngại ngùng dâng lên, không thể đóng vai ác nhân nổi.
- Xem ra nàng không đóng được vai này, đổi vai! – Y nói dứt khoát rồi lao về phía nàng.
Nàng nhất thời hoảng sợ, nhắm chặt mắt, co rúm người.
- Gì đây? Ta còn chưa làm gì …– Y cốc đầu nàng – Nàng làm như vậy định để ác lang được thể sao, phải có ít chống cự chứ?
- Thế ta phải làm gì? – Nàng mở mắt ra.
- Đầu tiên nếu kẻ xấu lao đến ôm nàng, có ý định xâm hại nàng như thế này… – Y ôm chầm lấy nàng.
Nàng nhất thời trong lòng có chút kinh hãi, khi định thần được một chút, tự dưng thấy vừa xấu hổ vừa ngượng lại vừa sợ, bởi vì người ôm nàng là y, dù là y đang cơ hội nhưng mà, cảm giác không giống bị một tên ác lang xa lạ tấn công…
Trong lòng y lúc đó vốn định dạy nàng thật, nhưng chợt giật mình nhận ra, bản thân mình đóng vai ác nhân cũng thực sự nảy sinh tà ý. Khi ôm chặt nàng thế này, cảm nhận rõ từng đường nét trên mình nàng, cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tin đập trên khuôn ngực nàng áp sát y, chính y cũng thẫn thờ si mê.
Không đươc, dù sao cũng quá nguy hiểm, y không phải chưa có tà niệm với nàng, thậm chí y hiểu trong lòng mình khát khao người con gái này.
Còn nàng toàn thân có những dòng điện xuyên qua, tim đập càng nhanh… Y cứ ôm chặt như vậy, có thể là y đang cơ hội. Nếu nàng đẩy y ra, có khi nào y lại nói rằng đang dạy nàng phòng thủ, không có ý gì, là nàng tự mình có tà niệm, lúc đó hẳn nàng sẽ lại bẽ mặt.
Làm sao đây…. Nàng khẽ cựa mình… Y ôm chặt quá…
Nhất là người như y… dường như vòng ngực của y rất săn chắc và vững chãi. Có lẽ sau lớp áo này, thân hình y cũng rất sexy…
Bấy giờ nàng mới ý thức được, nam nữ có tình ý với nhau, ở bên nhau thực sự nguy hiểm…
- Tử Thu… – Nàng lý nhí.
- Con dao đâu, đâm đi!
- Đâm?
- Cơ hội thật sự lúc này không có nhiều như này đâu, dao giấu ở thắt lưng đâu, đâm vào lưng ta thử xem…
Nàng cố với lấy con dao.
- Đừng lo, cứ thử xem. Nếu không muốn đâm chết người thì tránh yếu huyệt ra!
Khi con dao nàng vừa sắp chạm vào da thịt y, y như đã nhanh lẹ thi triển một chiêu nhỏ, điểm trúng cánh tay nàng, con dao rơi xuống. Tức thời y túm cả cánh tay nàng, ấn người nàng xuống đất, phủ người mình lên.
- Nếu đối phương không biết võ thì còn được, nếu là cao thủ, rơi vào trường hợp này, nàng phải làm sao? – Y nhìn nàng chăm chăm.
Nàng lại mặt đối mặt với y, cái tư thế lại rất ám muội này. Không hồi hộp, lo lắng không được.
- Ta phải làm sao?
Y ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của nàng, tức thì trong lòng lại xuyến xao, tự nhủ thầm gạt bỏ tà tâm.
- Khoan đã… – Nàng sực nhớ ra điều gì – Nếu đối phương là cao thủ, không phải sẽ điểm huyệt ta như huynh làm lần trước sao?
- Ừ nhỉ? – Y sực nhớ ra, gật gù.
Gương mặt nàng từ ửng hồng xấu hổ chuyển sang đỏ gay vì tức giận, nàng gạt y ra, còn tiện chân đạp cho y một phát.
- Còn “ừ nhỉ” sao? Đồ háo sắc! Rõ ràng là huynh bày kế để lợi dụng! Sắc lang là ai chứ, chỉ có thể là huynh.- Nàng tức tối quát y một tràng.
- Ta không có ý đó mà!
Nàng sau khi đứng dậy, chỉnh trang y phục và quần áo, lườm y căm hận.
- Tử Thu! Từ giờ không được ta cho phép, huynh đứng cách xa ta năm bước chân!
Nói rồi nàng nhặt con dao và toan bỏ về. Y tự cười bản thân, tính xem làm cách nào để nàng tạ tội và đổi ý đây.
Trong lúc đó, ở phía Bắc thành Đại An này.
Bạch gia phủ.
Tuy là phủ của một gia tộc, nhưng nó lớn chẳng kém hoàn cung là bao, thậm chí trong phủ còn xa xỉ hơn hoàng cung hiện tại.
Tòa điện ở Trung tâm Bạch gia phủ, trong một căn mật thất được bảo vệ chặt chẽ.
Ngồi trên tràng kỉ bằng gỗ trầm hương quý giá, sau một bức rèm che, là Bạch Khởi Siêu, kẻ đứng đầu Bạch gia bấy giờ. Lão ta cũng là thừa tướng đương triều.
Trên gương mặt đã bước vào tuổi xế chiều của lão, là đôi mắt vẫn gian ác, quỷ quyệt khó lường, ánh mắt đó không ngừng đảo khắp căn phòng, rồi nhìn mấy tên thuộc hạ thân tín phía dưới.
- Sao? Đã gửi thư cho Duẫn nhi trở về chưa, ta cần có việc bàn bạc với nớ, bảo nó ngày mai lập tức quay về!
- Vâng, thưa lão gia.
Đám gia nhân lui ra, chỉ còn mình lão trong phòng với chén trà thượng hạng nhấm nháp. Kể từ ngày tiên đế băng hà, Bạch gia tuy vẫn thao túng triều đình, nhưng lại xảy ra loạn thế, các vương tôn không phục dám làm phản, chống lại triều đình mà Bạch gia thao túng.
Hôm nay lão ta cho gọi Bạch Duẫn, trưởng nam của lão, đang là đại tướng quân thống lĩnh tam quân dẹp phiến loạn phía nam lập tức trở về, là để bàn bạc chuyện hệ trọng.
Chuyện đó là ái nữ của lão, Tứ tiểu thư Bạch Tuyên Tuyên, đã đến tuổi xuất giá. Đó cũng là nữ tử lão cưng chiều nhất.
Nhưng phải lòng ai thì không phải lòng, ái nữ của lão lại một mực sống chết đòi lấy Di Thiên Vương Tử Thiên!
Dường như lão nhận ra mấy năm nay vì mải dẹp loạn đã hơi chủ quan với con người này. Hắn liệu có tình ý với thiên kim của lão thật hay thực sự có mưu mô.
Hạ Tử Thiên, lão đang phân vân, đứa trẻ yếu đuối bị giam cầm trong cấm cung ngày đó.
Là do vô tình may mắn được ban vương hiệu, hay là do nó đã biết tính toán?
Là kẻ chỉ biết hưởng thụ, sống phóng đãng hay là kẻ ngấm ngầm âm mưu?