Lệ Quân ngồi đợi Lâm Nhạc tại một quán nước nhỏ gần Mộ thị. Cô đã dự định âm thầm rời khỏi đây sau chuyện đêm qua, nhưng nghĩ đến chuyện Mục Tử Yên đang âm mưu muốn hãm hại Lâm Nhạc cô lại không thể cứ thế im lặng mà đi được.
Nhìn thấy Lâm Nhạc đến đang đưa mắt tìm mình, Lệ Quân nở nụ cười vẫy tay gọi cô. Vừa ngồi xuống ghế Lâm Nhạc đã nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Lệ Quân có chút bơ phờ, cứ ngỡ Lệ Quân không khỏe cô lo lắng hỏi.
"Quân Quân cậu không khỏe sao? Sắc mặt của cậu kém lắm đấy!"
"Không có, sáng nay mình trang điểm hơi nhạt nên cậu thấy vậy thôi. Không có gì đâu."
"Cậu không gạt mình đấy chứ! Có việc gì mà hẹn mình sớm thế?"
"Mình muốn nói cho cậu một việc quan trọng, Mục Tử Yên đang âm mưu gì đó để hãm hại cậu. Cậu và bọn trẻ nên cẩn thận một chút, tốt nhất là cậu và bọn trẻ đừng rời khỏi Mộ Thần nhớ không?"
"Sao cậu biết?"
"Hôm qua mình tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô ta và anh Mạnh Đình, hóa ra cô ta là em họ của anh ấy, cô ta muốn mượn tay anh Mạnh Đình để hãm hại cậu nhưng anh ấy đã từ chối. Nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ qua cho cậu đâu, cậu phải hết sức cẩn thận hiểu không?"
"Cô ta là em họ của anh Mạnh Đình sao? Sao lại trùng hợp như vậy?"
"Mình có việc đột xuất lát nữa phải lên máy bay trở về rồi. Không thể bên cạnh cậu được nữa, cậu phải biết tự bảo vệ mình, đừng để bản thân gặp nguy hiểm biết không?"
"Cậu đi bây giờ sao? Việc gì mà gấp như vậy?"
"Việc riêng của mình thôi. Mình đến giờ phải đi rồi, cậu nhớ lời mình dặn biết không?"
"Cậu đi một mình sao? Còn anh Mạnh Đình thì sao?"
Nghe Lâm Nhạc nhắc đến Mạnh Đình, sắc mặt Lệ Quân có chút trầm xuống. Nhưng cô cũng nhanh chóng che dấu cảm xúc của mình nở nụ cười gượng gạo nhìn Lâm Nhạc nói.
"Mình có nói với anh ấy rồi. Anh ấy nói còn bận giải quyết công việc, khi nào xong sẽ về sau. Mình đi đây!"
Vừa nói dứt lời Lệ Quân nhanh chóng kéo hành lý rời khỏi, Lâm Nhạc ngỏ ý đưa cô ra sân bay nhưng cô không đồng ý. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Lệ Quân, Lâm Nhạc cảm giác như cô bạn thân của mình đang che giấu cô điều gì đó.
Tâm trạng có chút hụt hẫng vì sự ra đi vội vã của Lệ Quân, Lâm Nhạc đến văn phòng chủ tịch của Mộ Thần bằng sắc mặt ảm đạm. Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình không vui, Mộ Thần vội bỏ bút xuống đến ngồi cạnh bên Lâm Nhạc nhẹ giọng.
"Chuyện gì thế? Sao lại mặt ủ mày ê thế kia?"
"Quân Quân trở về Mỹ rồi. Cậu ấy đi vội lắm, em cảm giác cô ấy dường như đang giấu diếm em chuyện gì đó"
"Phùng Lệ Quân đi rồi sao?"
"Đúng thế, cậu ấy cứ thế bỏ mặc em."Mộ Thần nhẹ đưa tay véo vào mũi cô cất giọng cưng chiều.
"Chẳng phải còn có anh? Anh lúc nào cũng bên cạnh em mà."
"Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy. Đâu thể thay thế nhau chứ! Vã lại anh chỉ toàn ức hiếp em thôi.
"Anh ức hiếp em??? Khi nào chứ!"
Mộ Thần vừa nói vừa đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cô, cảm giác cô gái này dường như đang muốn làm nũng với anh thì phải. Sao cô ấy lại đáng yêu như thế nhỉ! Anh kéo cô ngồi lên đùi mình vòng tay ôm chặt vòng eo bé nhỏ của cô, Lâm Nhạc cũng vì hành động của anh mà giật mình đến tròn mắt.
"Anh lại muốn gì thế? Đây là chỗ làm việc đấy!"
"Sao vợ anh da mặt lại mỏng như vậy chứ! Chỉ mới thế này thôi mà đã đỏ cả mặt rồi, chẳng phải lần trước chúng ta cũng...
Lâm Nhạc lấy tay mình che miệng anh lại. Nhắc đến chuyện đó cô lại cảm thấy ngượng đến cứng cả người, ai lại như thế ngay trong văn phòng làm việc như thế chứ! Vậy mà anh ấy lại vô tư nhắc lại như chuyện bình thường ấy.
"Anh đừng nói nữa, lỡ ai nghe thấy thì làm sao?"
Mộ Thần chu môi hôn lên lồng bàn tay cô đang đặt trên môi mình, Lâm Nhạc giật mình thu tay lại mắng.
"Anh... Anh cơ hội quá đấy!"
"Không như thế thì bao giờ mới cưới được em làm Vợ chú!Môi kề môi vừa định hôn cô, bất chợt chiếc điện thoại trong tay cô cầm rung lên làm Lâm Nhạc giật mình đẩy anh ra. Mộ Thần đưa ánh mắt không vui nhìn vào điện thoại, nhìn thấy người gọi là Mạnh Đình thì sắc mặt anh càng khó coi hơn.
"Sớm không gọi, muộn không gọi. Lại gọi đúng lúc này. Anh ta cũng biết thời gian gọi quá nhỉ!"
"Đều là của anh cả rồi, còn ghen sao?"
Lâm Nhạc vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia giọng nói có chút gấp gáp hỏi.
"Nhạc Nhạc, Lệ Quân có ở chỗ em không?"
"Không ạ, lúc nãy cậu ấy đến từ giã em nói là có việc gấp phải trở về Mỹ. Không phải cậu ấy đã nói với anh rồi sao?"
"Cô ấy không hề nói với anh. Cô ấy đi bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng một giờ rồi. Hai người có chuyện gì sao?"