Tìm Em Trong Mơ

Chương 17: Biển và em



"Rì rào, rì rào

Chí Thiên đang nằm trên bãi cát trắng

- Lại là trong giấc mơ sao? Vậy em ấy đầu rồi nhỉ?

- Chí Thiên à! Lại đây đi

Nhìn theo tiếng gọi đó, cậu biết là của em ấy. Em ấy đang đứng trên chiếc cầu đơn hướng ra biển. Tôi liền đứng dậy và đi ra phía em gọi.

Em tuy là con trai nhưng hôm nay tôi mới có thể nhìn em kĩ thế này. Dáng thì mảnh khảnh cùng nước da trắng, tóc em nhìn trông thật mềm mại. Tôi cảm giác em thấp hơn tôi.

Em đứng nhìn trên cầu hướng ra biển, tôi rất muốn em quay lại phía tôi để tôi có thể nhìn gương mặt của em. Đi từ từ đến chỗ em, khi đứng trên cây cầu này tôi cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm nhưng cũng không quan tâm nhiều

"Ùm"

Đó là tiếng tôi ngã xuống biển, lúc nãy dường như có bàn tay vô hình nào đó đã đẩy tôi xuống. Tôi cố hết sức vùng vẫy để bơi lên nhưng bộ quần áo tôi đang mặc hình như nó ngấm nước nên nó nặng hơn và đang kéo tôi xuống.

"Ùm"

Tôi biết đó là em đã nhảy xuống đây, tôi cố hết sức mở mắt ra để có thể nhìn thấy gương mặt của em nhưng con người không thể nhìn dưới nước giống như trên cạn được. Mờ ảo quá! Em vươn tay đến chỗ tôi và tôi cũng cô gắng để nắm lấy tay em. Khoảnh khắc đó dường như tay của chúng tôi đã chạm đến nhau nhưng đáy đại dương có vẻ không cho phép mà vẫn tiếp tục hút tôi xuống

Em lại cố bơi xuống gần hơn với tôi và nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi thật mạnh!"

"Hộc, hộc, hộc"

"Tỉnh rồi, Chí Thiên tỉnh lại rồi. Mau mau gọi bác sĩ tới đây"

Đó là mẹ cậu đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, cùng lúc này Tuệ Châu vừa đến cũng đang đứng ở cửa phòng nhìn anh trai mình

"Anh ổn hơn chưa?"

"Ổn rồi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"

"Nay là ngày 24, tính ra anh bất tỉnh được ba ngày rồi đó"

Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh, ánh mắt có vẻ vô hồn. Cái cảm giác nhớ nhung đó nó lại bao trùm ghì chặt lên người cậu. Sao mà nó, nặng nề vậy?

Tuệ Châu đi đến ngồi gần giường bệnh và nhẹ nhàng gọt táo cho Chí Thiên, còn cậu vẫn ngồi đơ ra đó vì giấc mơ hồi nãy

"Anh sao vậy? Từ giờ em sẽ đi học lại để bảo vệ anh nè!"

Nghe đến đây Chí Thiên mới trở về thực tại, Tuệ Châu vốn dĩ là em họ của Chí Thiên. Tuy là em họ nhưng cô lớn hơn Chí Thiên hai tuổi và đã nghỉ học khi tốt nghiệp trung học vì phải sống ẩn với gia đình. Hiện tại gia đình cô mất tăm không một giấu vết và cô đang làm cho công ty của bố mẹ cậu

"V-vậy sao? Vậy thì tốt quá" Chí Thiên ấp úng

"Bởi vì cũng do một phần em muốn học đại học nữa nên em mới đi học lại, chứ không hẳn do anh đâu"

"Ờ-ừm. Vậy cô bé đi cùng em sao rồi?"

Nghe Chí Thiên hỏi, cô bất giác giật mình rơi con dao trên tay xuống đất. Cô cũng chẳng trách anh mình được vì anh ấy bất tỉnh có biết gì đâu

"C-chuyện đó, em ấy mất rồi!"

Cô lộ rõ vẻ buồn tủi trên gương mặt, Chí Thiên cũng nhanh chóng nhận ra điều đó và chấn an cô bé.

"À-à cho anh xin lỗi nhé, rất chia buồn với em. V-vậy tên Lan Thiếu sao rồi?"

"Sáng nay hắn nhìn anh lần cuối rồi đi nước ngoài du học rồi. Hắn qua đó để tẩy trắng cho bản thân và gia đình cũng như quên đi anh. Đúng là tên bệnh hoạn"

"Vậy thì tốt rồi, từ mai em cũng chuyển qua nhà anh sống đi, nhìn em dạo này xơ xác quá"

"Ừm"

Hai người bọn họ vẫn vậy, vẫn quan tâm và yêu thương lẫn nhau như hai anh em ruột. Tình cảm anh em là tình cảm sâu sắc khó chia cắt.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Chí Thiên xong thì cô lái xe đưa anh trai mình về nhà. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thoải mái đi lại như thế này kể từ khi bị bắt cóc.

Trên xe cậu cũng nghĩ khá nhiều và sắp xếp lại lịch trình của mình sẽ phải làm khi cánh tay được tháo bột. Cậu không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa

"Em đưa anh đi cắt tóc nha? Tóc anh khá dài rồi" Tuệ Châu quay qua hỏi

"Ok, đằng nào cũng phải đi"

Nói rồi hai người họ ghé quán cắt tóc, Tuệ Châu nói với người cắt tóc về kiểu tóc của anh trai mình. Cô muốn anh thay đổi một chút về ngoại hình cho đỡ nhàm chán.

Sau đó cô ngồi đợi thành quả của anh trai

Một lúc sau

"Xong rồi đây, cô ra xem đã ưng ý chưa nào?"

Tuệ Châu đứng dậy nhìn anh trai mình, cô khá phấn khích với kiểu tóc mới này. Nó như thay đổi hoàn toàn người anh của cô vậy

"Chà, nhìn anh cũng không tệ nha. Sắp đẹp trai hơn em rồi"

"Nhìn cũng được"

"Vậy hả, vậy anh lên xe đi, em tính tiền đã"

Chậm rãi ra xe, khi đó cậu nghĩ rằng

"Hóa ra nếu mình ngủ lâu hơn là sẽ mơ được nhiều hơn về em ấy, vậy từ giờ mình sẽ ngủ lâu hơn xíu nhỉ? Em ấy giống như biển vậy, một nỗi nhớ sâu thẳm và khó hiểu, mình nhớ em ấy quá!"

End chap.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.