Tìm Em Trong Mơ

Chương 22: Tình yêu vĩnh cửu



“Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa từ phòng Chí Thiên, khi cậu ra mở thì bố cậu đứng đó

- Xuống nhà đi, ta có việc bàn giao cho con

Cậu nghe theo và xuống nhà theo bố, hai cha con họ ngồi đối mặt nhau

- Chuyện gì vậy bố?

- Chẳng là 2 hôm nữa con sẽ tháo bột nhỉ? Vậy tuần sau ta cũng có việc giao cho con đây! Con sẽ đi với ta tới buổi triển lãm của tác giả trẻ tuổi diễn ra tại khách sạn nhà ta

- Mục đích công việc này là gì ạ?

- Mục đích ấy hả? Con cần đi mở rộng tầm mắt và tiếp xúc với nhiều nhân vật lớn, đằng nào lớn lên vị trí của ta cũng sẽ dành cho con mà

- Vâng, con đồng tình với ý kiến mở rộng tầm mắt của bố ạ nhưng vị trí của con thì con tự leo lên được. Đừng nâng đỡ con

Nói rồi cậu xin phép lên phòng học tiếp, lúc này dưới nhà còn ba mẹ cậu ngồi nói chuyện

- Haiz, coi bộ thằng bé sinh ra để làm thiên tài rồi, một người cha như ta chẳng làm được gì cho con ta cả

Bố cậu thở dài

- Vậy buổi triển lãm ông nói lần này…sẽ có tranh của nó nhỉ?

- Nó? Ừ nhỉ, nó cũng là người dân Hàn quốc mà, với lại ở Mỹ cũng vẫn tham gia được đó thôi. Tôi cũng rất mong chờ xem bức tranh đó đấy. Từ nhỏ đã có mắt nhìn khác người, đúng là thiên tài và thiên tài mà

“Nó”? Ai vậy nhỉ?

Chí Thiên sau khi lên phòng, cậu lại suy nghĩ về giấc mơ đêm qua của mình. Không thể nào có giấc mơ mà nó lại trùng hợp với đời thực như thế này, chỉ là mơ thôi mà sao nó phải trùng hợp đến vậy?

Người hôm qua…có cảm giác quen thuộc lắm, có điều vẫn không thể nhớ nổi người đó là ai trong tâm trí cậu. Mỗi lần mơ sẽ luôn đứng đợi cậu và gọi tên cậu nhưng một khi cậu thức giấc thì cậu sẽ lại cô đơn. Trở lại cái thực tại tẻ nhạt này chỉ có mình cậu, cậu có nghĩ thế nào cũng thấy người đó thật quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai.

Mệt mỏi quá! Chí Thiên đứng dậy khỏi bàn học và đi ra phía sân sau nhà mình. Lâu rồi chưa ra đây, nó vẫn vậy nhỉ? Cỏ vẫn xanh mướt, mặt hồ trong xanh và yên ắng. Những cơn gió thổi đến vỗ về tâm trạng cậu và những tia nắng nhẹ nhàng an ủi lấy cậu

- Thoải mái quá nhỉ?

Giọng nói cất lên từ phía sau, cậu quay ra thì đó là Thanh Mai. Cô bé nhà hàng xóm

- Ừm, thoải mái lắm

- Sao tự nhiên nay ra đây? Có gì tâm sự hả?

- Nhiều là đằng khác

- Nếu cậu khó chịu trong lòng có thể nói với tôi nếu được còn không thì cũng không nên giữ yên trong lòng vậy, khó chịu lắm

Thanh Mai tươi cười

Dù là một người bạn cũng chẳng thân thiết gì nhưng Chí Thiên vẫn cảm thấy an toàn khi cạnh cô bé và cậu cũng đã giãi bày tâm sự

- Chỉ là dạo này tôi hay mơ, mơ thấy một người. Tôi chẳng hề thấy mặt người đó, cũng chẳng biết tên người đó. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy em ấy là một người rất quan trọng đối với tôi. Có cảm giác thân thương đến lạ

- Vậy sao? Mình thì ít mơ thấy ai lắm nhưng mình nghe nói khi mơ thấy ai đó thì chắc chắn chúng ta cũng đã gặp ở ngoài đời rồi. Cậu nhớ lại xem có ai mà cậu từng thích không?

Nghe Thanh Mai nói vậy cậu cũng nghĩ thử, hình bóng em ấy lại xuất hiện. Nhưng lướt qua rất nhanh, chưa đủ để cậu giải tỏa sự nhớ nhung ấy. Có nhớ thế nào cũng chẳng nhớ được

- M-mình chả nhớ được gì, vẫn chả biết đó là ai. Đầu óc mình dạo này cứ nhớ nhớ quên quên

- Hm, khó giúp cậu nhỉ nhưng mình sẽ nói gì đó giúp cậu thoải mái hơn chút. Cậu biết loài cá enzyme không? Loài cá đó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó. Đại loại như là khi con đực mà gặp được người mình yêu và xác định sẽ yêu cả đời thì miệng nó sẽ dính chặt lấy con cá đó cả đời. Còn chúng ta cũng vậy, khi đã gặp được ai đó chúng ta yêu rất yêu mà không muốn rời bỏ. Chúng ta cũng nhất quyết không muốn buông tay với họ. Vậy nên Chí Thiên à, khi nào cậu nhớ ra em ấy và gặp được thì hãy giữ lại thật chặt bên mình nhé!

Lời nói này, nó an ủi cậu nhiều quá. Nước mắt cậu hai hàng đã rơi rồi. Cậu chẳng biết bản thân mình có vậy không mà nghe xong đã không kìm nổi nước mắt. Cậu sống đến giờ vì bản thân mình ra cũng chưa từng nghĩ cho ai khác. Có lẽ cậu tìm được mục đích song song rồi

- Ừm, mình cảm ơn nhé! Nếu sau này có gì thì lại ra đây nói chuyện với mình nhé

- Ồ, được chứ sao không? Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu

Hai người họ nhìn nhau cười, nụ cười ẩn chứ hạnh phúc, nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến giờ cũng đã được giải bày.

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.