2 ngày sau
Chí Thiên vừa rời khỏi bệnh viện, hôm nay là ngày cậu được tháo bột ở tay.
- Anh muốn đi đâu không?
Tuệ Châu nhẹ nhàng hỏi
- Đưa anh ra sân bóng beka một chút đi
- Ok! Theo ý anh hết
Đã một thời gian dài kể từ khi cậu quay trở lại sân bóng. Không biết mọi người trong thời gian qua thế nào rồi. Trong lòng Chí Thiên rất mong ngóng được quay trở lại cảm nhận mùi hương cỏ nhân tạo này và cái cảm giác chạy trên sân nó cứ bồi hồi mãi thôi.
- Em chào mọi người!
- C-Chí Thiên? Em quay trở lại rồi sao? Em đã khỏe chưa vậy?
Minh Long bất ngờ
- Dạ, hôm nay em đã đi tháo bột và tiện đường đi qua đây muốn chào hỏi các anh ạ.
- Ừm, em ổn là vui rồi. Sắp tới FC của mình sẽ đá trận chung kết để xem có được đại diện đi thi cho tỉnh không. Sau đó sẽ vào giải toàn quốc, anh hi vọng sang năm khi em đủ tuổi vào FC này. Em cũng có thể giúp FC được mạnh hơn thế nữa.
- Vâng ạ, em rất vui khi FC được vào vòng chung kết và em chúc mọi người vào được giải toàn quốc ạ. Em cũng sẽ cố gắng cho năm sau.
- Vậy, bọn anh sẽ đá vào ngày 1/7. Liệu em sẽ đến xem chứ?
- 1/7 ạ? Hmmmm… Hôm đó em phải cùng bố lên công ty làm việc anh ạ. Xin lỗi các anh nhưng bố em đặt lịch trước mất rồi.
- Ồ, không sao đâu em. Thế nay cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi quay lại tập bất cứ lúc nào em khỏe nhé!
- Vâng ạ, em chào mọi người.
Sau khi chào tạm biệt nhau, Tuệ Châu đưa Chí Thiên về.
Ở nhàBố mẹ Chí Thiên đang nói chuyện trong phòng.
- Ông à! Hôm đó đưa Chí Thiên theo ổn chứ?
- Tất nhiên rồi, có gì đâu mà không ổn?
- Thằng bé mà tự mình biết được thì chắc chắn sẽ tức giận lên mất.
- Chuyện này nó đơn giản, nói ra là xong mà cứ giấu giếm nó mãi nên giờ thành ra khó nói đó. Chứ thật ra chuyện này cũng đơn giản mà.
- Vậy, bút danh của nó là gì ấy nhỉ?
- Bút danh sao? Là 2color diamond
- Vậy, ông định bao giờ nói chuyện cho Chí Thiên biết?
- Khi thằng bé đủ 16 tuổi, ta sẽ nói.
Gần tới ngày tổ chức buổi triển lãm trẻ thì càng nhiều thứ cần phải chuẩn bị hơn. Ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Mục đích của buổi triển lãm này là để gián tiếp mở thêm một công ty nữa của gia đình Chí Thiên. Một phần là muốn kết hợp với nhiều họa sĩ trẻ tuổi để phát triển thêm sự nghiệp.
Bây giờ đã là chiều tối rồi, ánh mặt trời đỏ ửng một góc. Làm cho bầu trời nhìn thật êm ả, mềm mại một cách dễ chịu. Chí Thiên lại cùng Tuệ Châu rảo bước đi ra phía sân sau, lần này ra đã có Thanh Mai ngồi ở đó trước rồi.
- A!! Chào hai người nhaaa
- Chào cô gái mạnh mẽ của anh!.
Truyện Linh DịTuệ Châu cợt nhả
- Tên hâm. À Chí Thiên nay tháo bột rồi hả? Chúc mừng cậu nha
Chí Thiên cười nhẹ:
- Ừm, cảm ơn cậu
- Ổn vậy là được rồi nhỉ
Ba người họ ngồi cũng nhau trên bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận chút nắng yếu ớt cuối ngày, chút gió nhẹ nhàng. Hương thơm của hoa lưu ly, mùa này hoa đang nở nên rất đẹp và có mùi hương dễ chịu
Hoa lưu ly mọc lưa thưa, so le nhau khá nhiều trên bãi cỏ này. Hoa lưu ly thường mang màu xanh hoặc tím nhưng cũng có những loại hoa cho màu hồng xinh xắn hay màu trắng tinh khôi. Đặc biệt là tùy vào từng loại đất mà theo chế độ chăm sóc khác nhau có những cây hoa lưu ly lại cho màu sắc hoa trộn lẫn trên một cây, có thể được ngắm nhiều màu hoa khác nhau.
Hoa lưu ly mang vẻ đẹp ngọt ngào, giản dị nhưng lại vô cùng quyến rũ, mang trong mình thông điệp vô cùng ý nghĩa. Đó là lý do vì sao rất nhiều người yêu thích loài hoa này.
Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu dịu dàng, chân chất và mộc mạc.
Chí Thiên ngắt một cành hoa, nhìn ngắm nó.
- Mình đã từng trồng một nhánh ở đây, ai ngờ giờ sinh sản ra nhiều đến vậy. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mình muốn sau này chúng tiếp tục nở rộ và mình có thể tự tay tặng cho người mình yêu.
Đã lâu rồi Chí Thiên chưa nói nhiều đến vậy, đây cũng có thể là lần đầu cậu nói chuyện một cách cởi mở lòng mình với mọi người như vậy.
Tình yêu là thứ đơn giản nhưng không dễ có, nếu ta dễ dàng buôn bỏ một tình yêu thì chưa chắc đó đã là tình yêu. Hãy như loài hoa lưu ly, mang một tình yêu mộc mạc và chân chất.
End chap.