Lúc này, chưa ai hay biết về sự mất tích của Chí Thiên, bố mẹ cậu cũng không để tâm. Chẳng biết Chí Thiên giờ làm sao? Đã đi về đâu, tất cả chỉ còn là ẩn số.
Sau bữa tiệc, bố mẹ Chí Thiên đọc tin nhắn con trai đã nhắn bảo mình về trước, họ cũng đang trên đường về. Khi về đến nhà thì nghe quản gia nói Chí Thiên chưa từng trở về, bố mẹ cậu thực sự đã rất tá hỏa. Cho kẻ ăn người ở lùng sục khắp căn biệt thự lên tìm cậu nhưng sau đó cũng chẳng thấy giấu vết gì.
Ngay trong đêm, bố mẹ cậu đã báo mất tích với cảnh sát để huy động lực lượng đi tìm con trai mình. Tuệ Châu nhận được tin từ các bác mình, cô liền rời đi trong đêm tối cùng mọi người đi tìm anh trai. Trên đường chạy đến nhà Chí Thiên cô thấy có cái khuy cài áo rơi trên đường, cô không để ý mà chạy qua luôn.Đến nhà Chí Thiên, thấy bố mẹ cậu đang hốt hoảng lên tìm đủ cách tìm con trai mình. Mọi người nói đã mất liên lạc với cậu chủ, cô có nhắn tin nhưng cũng bó tay vì bên Chí Thiên mất tín hiệu chưa nhận được.
Trong đêm đó, dường như mọi thứ đều vô vọng, không tìm thấy bất cứ tung tích gì của Chí Thiên. Tuệ Châu đi ngược lại hướng anh mình đi thì lại nhìn thấy chiếc khuy cài áo đó một lần nữa, lần này cô đã động lòng mà nhặt nó lên. Cầm trên tay chiếc khuy áo lấp lánh, chiếc khuy áo được điêu khắc cẩn thận. Đúc kết lên một biểu tượng gì đó, nhìn nó thực sự quen mắt đối với Tuệ Châu. Cô đang cố moi những kí ức hỗn độn trong đầu mình ra
"Cái gì thế nhỉ? Cái chó gì đang diễn ra vậy, cái khuy cài áo này chẳng phải là mình tặng anh ấy sao. Mình đúng là cái con ngu, có việc bảo vệ anh ấy cũng chẳng làm nên hồn. Mày ngu quá!"
Tuệ Châu liền báo cho bố mẹ Chí Thiên để họ cho vài người cảnh sát chạy theo Tuệ Châu. Đó là đường một hướng nên cô nhanh chóng chạy theo trong đêm tối không màng nguy hiểm. Bởi vì đối với cô đấy chính là trách nghiệm, là nghĩa vụ cũng như không muốn mất đi người anh của mình.
Nhưng tất cả đều vô vọng, có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ vậy. Chí Thiên biến mất trong đêm tối không một vết tích đã vậy nơi này thì rộng lớn biết bao. Tất cả mọi người đều đợi trời sáng để việc tìm kiếm được khả thi hơn, chỉ có Tuệ Châu nhất quyết chạy trong sự tuyệt vọng đau đớn tìm anh trai mình.
Cô chạy khắp con hẻo, ngõ ngách xung quanh nhà Chí Thiên cho đến khi trời rạng sáng thì kiệt sức mà ngất đi. Lần này lại đến lượt cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Đã 5 tiếng kể từ khi Chí Thiên mất tích, trời lúc này cũng đã sáng. Mọi người bắt đầu tiến hành sâu hơn để tìm Chí Thiên với lực lượng lớn.
Ngay sau đó, tin tức này cũng được truyền thông đưa tin. Gia đình cậu là tài phiệt nên cực kì được để ý trong giới làm ăn, kể cả giới truyền thông cũng rất săn lùng.
Chí Thiên sao rồi nhỉ?
Cái đó làm sao mà biết được, sau bữa tiệc sinh nhật cậu bặt vô âm tín đến một giấu vết cũng không tìm thấy. Thực sự là thách thức mọi người tìm kiếm mà. Vậy Tuệ Châu sao rồi?
Cô là người duy nhất cầm được chứng cứ Chí Thiên để lại nhưng có cầm thì cũng vô vọng không hề tìm được vì nó chỉ là chiếc khuy cài áo đơn giản là rơi trên đường chứ chẳng cung cấp được thêm thông tin gì hữu ích. Cô vẫn bất tỉnh ở trên giường, chắc do kiệt sức chạy cả đêm gào thét tìm anh trai mình. Dù chỉ là anh em họ hàng nhưng có thể thấy tình cảm anh em của hai người rất thân thiết như anh em ruột thịt vậy.
Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có diễn biến như nào? Ra sao?
Mời các bạn độc giả cùng theo dõi và ủng hộ mình để sớm đọc các Chap mới ra nhé. Cảm ơn mọi người
End chap.