Trong một căn phòng của bệnh viện, Khả Ái nằm trên giường, bác sĩ ngồi cạnh đang kiểm tra sức khỏe của đứa bé trong bụng cô, anh đang đứng cạnh, lòng cũng hồi hộp không kém.
- Cô Đỗ, đứa trẻ có chút còi cọc, cô phải chú ý ăn nhiều vào nếu không sẽ không thể sử dụng máu cuống rốn...
Đang nói, bác sĩ nhìn sang khuôn mặt của Đường Phong bị dọa sợ mà không dám nói tiếp nữa.
Bác sĩ đang nói mà đột nhiên dừng lại khiến cô cảm thấy kì lạ, liền gặng hỏi:
- Bác sĩ! Máu cuống rốn sao? Là thế nào?
Người bác sĩ dường như đã hiểu ra điều gì từ biểu cảm của anh và nói:
- À! Không! Không! Xin lỗi! Tôi nhầm sang bệnh nhân khác! - bác sĩ nói một cách vấp váp, như kiểu vừa nghĩ vừa nói.
- À vâng! Nhưng mà...!tình trạng nghén của tôi nặng quá thưa bác sĩ! Tôi không ăn được gì cả!
Bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Uhmm...!Hay là cô thử cho gừng vào các món ăn đi, xem có đỡ không?
- Vậy sao bác sĩ? Tôi cảm ơn!
Cô tỏ ra vẻ thích thú rồi nhìn sang anh, nhưng vẻ mặt của anh lại trái ngược với cô, như thể đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
- Anh Phong! Anh à! - cô gọi mãi anh mới tỉnh táo lại.
- Hả! Có chuyện gì sao?
- Bác sĩ nói nếu thử sử dụng gừng sẽ đỡ tình trạng ốm nghén hơn đó!
- Vậy sao? Thế thì tốt!
Anh ấy trả lời như không hề quan tâm gì đến đứa trẻ này.
Do anh ấy không thương mình, hay...!Do anh ấy vẫn nghĩ đây không phải con của anh ấy.
- Đây nè! Đứa bé đã được 4 tháng tuổi rồi! Nhớ lời tôi dặn nhé!
Bác sĩ in ảnh siêu âm ra và đưa cho cô.
- Thôi được rồi! Về phòng thôi!
anh cầm lấy tay cô định bước ra cửa, nhưng đột nhiên thứ gì đó lóe lên trong đầu anh khiến anh ngừng lại một chút.
"Đứa bé...!đã được 4 tháng rồi! Tức là...!khoảng thời gian đó mình và Tiểu Ái còn ở Mỹ! Hay là...!đêm đó...!"
- Anh Phong! Anh có sao không? - cô gặng hỏi anh.
Anh định thần lại mới quay sang cô, cô đưa ra trước mặt anh tấm hình siêu âm.
Bây giờ anh mới nhìn kĩ tấm hình.
Mới cảm thấy sao nó đáng yêu thế, trông có sự sống nhỏ nhỏ đang lớn dần trong bụng của cô ấy, bây giờ anh mới cảm nhận được cảm giác làm cha là thế nào
Khi cô mang thai Hân Hân, anh không ở bên cô, không thể hiểu được nỗi khổ của cô, bây giờ...
Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, má cô đột nhiên đỏ ửng.
- Bé con! Bây giờ thì anh biết em vất vả đến thế nào rồi! Từ bây giờ anh sẽ không để em phải khổ như vậy nữa đâu!
Không khí lúc đó rất gượng ghịu.
Mãi hai người mới để ý là có bác sĩ ở cạnh, mới tách nhau ra.
Đột nhiên, bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Y tá, đẩy giường cô Đỗ về phòng.
Lục Tổng! Mời đi theo tôi.
Rồi bác sĩ đứng lên chỉ ra cửa.
...----------------...
Trong một góc tối của bệnh viện....!hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
- Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Sao chúng ta phải nói chuyện ở chỗ như thế này?
- Lục Tổng! Ngài tính sao?
- Chuyện gì?
- Ngài không còn nhiều thời gian nữa, mà ngài cũng không cho mẹ đứa bé biết luôn sao?
- Chuyện đó thì ông không phải lo, tôi sẽ tự giải quyết!
- Thực ra...!tôi phát hiện ra trong cơ thể của cô Đỗ còn có một hoạt chất rất kì lạ.
Theo như nghiên cứu tôi có thể đưa ra nhận xét rằng loại thuốc này nếu uống quá liều sẽ dẫn đến...!mất trí nhớ!
- Ông nói sao?
- Tôi chỉ nói vậy thôi! Anh hiểu hay không thì tùy! Thôi! Hết chuyện để nói rồi! Tôi quay lại làm việc đây!
Bác sĩ rời đi trong sự bàng hoàng của Đường Phong.
Anh chưa từng cho cô ấy uống loại thuốc nào như vậy.
Đỗ Ninh Kiều bị loại bỏ vì cô ta...!có thể nói là không thông minh đến nỗi như vậy.
Mà cô ta không có cơ hội ra tay.
Nhưng cô ấy chỉ có mỗi cô ta là đối thủ không độ trời chung, vậy thì là ai?
Nhưng...!đâu có nghĩa là chỉ người ghét cô ấy mới làm.
Đột nhiên một cái tên lóe lên trong đầu anh.
Anh gọi điện cho trợ lý của mình.
- A Thiên! Lục soát nhà của Trương Đình Vũ ở bên Mỹ cho tôi, tìm xem có bất cứ thứ thuốc gì lạ không?
Cậu ta từng là sinh viên ngành Y Dược của Harvard, có vẻ như cậu ta có liên quan đến vụ này..