Tìm Lại Bản Thân

Chương 1: Showbiz nữ thần Hoa Đào (1)



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  


Xung quanh toàn là cát vàng.


Một người đàn ông mệt mỏi lê bước trên mặt đất khô hanh.


Mỗi bước đều nặng tựa ngàn cân.


Mỗi bước đều cuốn theo lớp bụi dày đặc.


Sau khi trốn khỏi đám người đuổi giết, hắn đi đến mảnh đất đầy cát vàng này. Hắn đã đi trong phiến sa mạc này suốt ba ngày rồi.


Thân thể đã đến cực hạn nhưng ý chí vẫn kiên cường bảo hắn phải vững bước -- hắn có niềm tin không bao giờ đổ được.


Dường như trước mắt xuất hiện ảo giác?


Có màu xanh biếc đang bay lượn trước mắt, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.


Đây không phải lần đầu hắn gặp tình huống này.


Người đàn ông cười tự giễu, dùng sức lắc đầu, dành chút sức lực cuối cùng để cắn môi thật mạnh -- chỉ có đau đớn mới giúp hắn thoát khỏi ảo cảnh này.


Nhưng lúc này, hình như có chỗ nào không đúng?


Người đàn ông đờ đẫn giương mắt nhìn mọi thứ trước mắt.


Màu xanh biếc của thực vật trông rất tươi mát giữa sa mạc nóng nực, mà tiếng nước kia hình như càng ngày càng rõ.


Trong thân thể đột nhiên bùng lên sức mạnh rất lớn.


Hắn lảo đảo bước lên phía trước thật nhanh: Nước!


Hắn có thể sống sót rồi!


Mắt thấy đã đi vào lớp thực vật, mắt thấy sắp đến gần nguồn nước, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại -- trong hồ nước trong vắt đủ để cứu vô số tính mạng của những nhà lữ hành có một cô gái.


Một cô gái toàn thân trần truồng.


Nàng đưa lưng về phía người đàn ông, hình như là đang tắm.


Làn tóc đen như mun tản ra trên làn da trắng như tuyết tạo sự đối lập mãnh liệt. Trong mắt người xem, hình ảnh này rất gợi cảm.


Tóc dài buông xuống che khuấtmột nửa tấm lưng trần, phần còn lại thì biến mất dưới làn nước cùng da thịt của cô gái.


Khiến người khác thấy rung động nhất là trên bờ vai mê người ấy có hình một con phượng hoàng lửa đang vỗ cánh, phảng phất như sẽ bay khỏi vai nàng ngay lập tức.


Mặt nước trong suốt nhưng trên đấy như bị cái gì che lại vậy, khiến người khác không thấy rõ cảnh phía dưới, nhưng điều đó càng khiến họ muốn đi tìm hiểu nhiều hơn.


Dù không nhìn thấy mặt nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là một mỹ nhân.


Hơn nữa, nàng không giống như một mỹ nhân sinh sống trong sa mạc.


Vừa lúc ấy, dường như cô gái nọ nhận ra ánh mắt ở sau lưng, nàng chậm rãi xoay đầu lại.


Hai mắt ngườiđàn ông đột nhiên trừng lớn, dường như phát hiện ra một trân bảo hiếm thấy --


"Cut!"


Giọng nói đầy hài lòng của đạo diễn vang lên.


Người đóng vai nam chính Trương Hằng lại như chưa thể hồi hồn từ hình ảnh lúc nãy, anh vẫn kinh ngạc đứng đấy cho đến khi trợ lý gọi anh vài tiếng.


Trương Hằng tỉnh táo lại, mím môi một cái, lại liếc về phía nãy lần nữa, chỉ tiếc, cô gái bên kia đã bị người vây quanh lại, cái gì cũng không thấy được.


Anh hoàn hồn lại, trong lòng có chút thẹn -- chỉ trong lúc đóngphim ngắn ngủi hồi nãy, thân thể anh lại vì vậy mà có phản ứng.


Quả nhiên, không hổ là đệ nhất nữ thần được công nhận trong giới giải trí.


Anh lại nhìn qua bên kia lần nữa rồi mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, đi về phòng nghỉ của mình.


Chung Tình bị nhiều trợ lí vây quanh, từ trong nước đứng lên, phủ thêm áo khoác. Thật ra người cô có bọc thêm lớp quấn ngực, cũng không phải trần truồng xuất hiện trước ống kính.


Có trợ lý đưa nước để cô súc miệng, có trợ lý khác dùng khăn bông để lau tóc ướt cho cô.


Hai mắt Chung Tình đảo quanh khắp toàn trường mới phát hiện mục tiêu của mình.


Người đàn ông kia vẫn giống như thường ngày, cúi đầu trầm mặc đứng trong góc nhỏ, tựa như không có chút quan hệ nào với xung quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.