Tìm Về Hạnh Phúc

Chương 3: Kết thúc (2)



“ KHÔNG THỂ…không thể nào. Nếu cô phá hủy nơi đây thì cô cũng phải chết theo mà…không….không thể… Đúng rồi, ta có điều khiển …điều khiển đâu rồi?” – giáo sư Shiro lên tiếng, âm thanh run run rồi nhỏ dần, lục lọi mội nơi, dường như ông đang muốn cứu vãn tình hình vốn đã không thể thay đổi.

“ Ông nghĩ rằng mình có cơ hội đó sao? ” – Akira nở nụ cười mỉa, tay phải kéo thanh kiếm ra, nhanh như chớp chém Shiro thành hai nửa riêng biệt, đôi mắt Fugawa Shiro trợn trừng, mở to. Chết không nhắm mắt. Đối diện ông vẫn là cô gái nhỏ nở nụ cười không vươn bụi trần.

Nụ cười trên môi nở ra càng kiều diễm hơn, hệt như thần chết “Tôi chết thì thế nào? Tôi có chết đi mà có thêm mấy người bồi táng thì trên đường tôi đâu cô đơn. ”. Cũng lúc này, Akira kéo thanh kiếm còn lại sau lưng mình ra, giơ lên cao chém xuống tụ điện chính của toàn viện gần đó. Nhanh gọn. Dứt khoát

XOẢNG…ẦM … ẦM…

Tiếng máy móc nổ tung, tiếng nước chảy cuồn cuộn, tiếng người gào thét vang vọng cả viện nghiên cứu nằm trong lòng đất, nghe như tiếng ma quỷ đâu đây. Mái tóc dài bị xõa tung tự lúc nào, bay bay theo gió, đôi mắt đỏ ngạo nghễ nhìn tất cả mọi thứ do mình tạo nên, môi anh đào nở nụ cười tựa thần chết. Tận mắt thấy mọi thứ dần dần sụp đổ, cô cất hai thanh kiếm vào chỗ cũ, xoay người vào thang máy, ấn nút F4, cô theo thang máy xuống căn phòng sâu nhất trong lòng đất – nơi cô được sinh ra cùng đôi mắt Sharingan

Thang máy mở cửa, ở đó cô thấy hình bóng của cậu con trai xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh, đôi môi nở nụ cười sáng chói tựa ánh mặt trời – nụ cười không hề hợp với nơi này, hệt thiên sứ đang đứng giữa địa ngục. và giờ đây, anh ta đang đứng đối diện với cô – một kẻ giết người. Như một sự tương phản đáng sợ “thiên thần Và ác quỷ”. Nếu có ai khác ở đây thì họ sẽ thốt lên thật bất ngờ, bởi anh chàng” thiên sứ” đó chẳng phải là chàng bác sĩ trẻ tuổi năm xưa phát hiện ra cô bé mang đôi mắt Sharingan ba dấu phẩy đó sao. Là tình cờ hay sự sắp đặt của định mệnh buộc con người phải tuân theo?

“ Anh đang chờ em Akira-chan! Em đến sớm hơn anh tưởng” – nụ cười trên môi anh vẫn không tắt, chỉ có điều nó nhuốm chút bi thương không nói thành lời

Thu lại nụ cười trên môi, Akira cất lời: “ Tôi biết anh đang đợi, Kazu”. Bỗng cô chuyển chủ đề, ánh mắt hướng đến song kiếm sau lung “ Anh còn nhớ hai thanh kiếm này không? “

“Nhớ chứ sao không. Anh là người tặng nó cho em khi em vừa tròn 5 tuổi mà, anh đã lấy tên Kamakura Katana- thanh kiếm huyền thoại để đặt tên cho nó, anh đã phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra hai thanh kiếm cho em đó” – Kazu vui vẻ nói, ánh mắt anh xa xăm, như thể anh đang nhớ về khoảng thời gian xưa, thời gian mà cả anh và cô cùng vui vẻ, chí ít là anh cho là vậy.

Lại nở nụ cười “ Phải! thanh kiếm tràn đầy sức mạnh, là một thanh kiếm tốt. Vậy nên, chết dưới thanh kiếm đắc ý nhất do chính mình tạo ra chắc là anh sẽ không còn gì tiếc nuối nữa nhỉ?” – Akira nhẹ nhàng nói, thanh kiếm cũng dần rút ra khỏi vỏ

“ Không phải. Được chết dưới tay em mới là điều anh không hối tiếc nhất” – Kazu trả lời, nụ cười nở trên môi càng chói mắt hơn nữa “ Akira, chẳng lẽ em không biết sao? Anh xin cha cho em đi học cùng anh, giúp em lẻn vào thư viện, tập luyện cùng em,thay đổi liều thuốc, thậm chí giả ngây giả ngu giúp em phá hoại hệ thống an ninh của Nashihiro…những việc anh làm chẳng lẽ em còn không hiểu sao?” – anh vừa nói vừa hét như thể muốn trút hết mọi sự đã giấu trong lòng, nụ cười dần tắt đi, thay vào đó là những giọt nước mắt bắt đầu rơi tự lúc nào

“ Cứ cho là em hiểu đi, thì sao chứ. Chỉ cần một ngày anh còn mang họ Fugawa thì anh vẫn phải chết”. Phải! anh là con trai của Fugawa Shiro – Fugawa Kazu- người tạo ra mọi bi kịch, kẻ cầm đầu “ God”

“không phải! vì anh là người phát hiện ra em nên em mới hận anh phải không, có phải không?” – anh cất tiếng hỏi ra câu hỏi mà anh thừa biết câu trả lời ra sao

Cô trả lời với giọng điệu hết sức mỉa mai“ không hẳn thế, năm đó nếu anh không phát hiện ra tôi thì làm sao tôi sống tới ngày hôm nay. Tôi còn phải cảm ơn anh đấy chứ!”

Kazu lui lại phía sau, đụng người vào tường rồi trượt xuống, hệt như con rối bị đứt dây.” Phải rồi…là anh. Akira-chan, anh có một câu hỏi?”

“ Nói đi” – cô nhíu mi lại, dấu hiệu cho thấy cô đã mất kiên nhẫn, trong khi đó tay phải rút thanh Kamakura. Ánh sáng phản chíu trên thanh kiếm làm tăng thêm độ sắc lạnh của nó

Anh nở nụ cười khổ, nụ cười đó đã mất đi thứ ánh sáng lúc ban đầu: “ Nếu em giết anh rồi, em có hạnh phúc không?. Hứa với anh Aki, sau khi anh chết em hãy sống, sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!”

“Việc đó phải chờ khi xong đã, giết anh rồi tôi sẽ trả lời cho anh biết” nói vừa dứt câu, Akira nhất thanh kiếm lên cao, vẽ một đường cung tròn hình bán nguyệt rồi hạ xuống. Cả không gian như ngưng đọng lại tại giây phút này, khắp nơi chỉ còn tiếng đổ vỡ, chỉ là nhiều ra thêm một khối thi thể với nụ cười trên môi, an bình tựa cơn gió nhẹ.

“ Giờ thì em có thể trả lời cho anh rồi Kazu-kun, em không biết hạnh phúc là gì nhưng em biết lúc này em chẵng thể vui nổi. Có lẽ, anh là người tốt nhất ở đây ít nhất là đối với em”- Cô lên tiếng trả lời cho câu hỏi lúc nãy

Đúng lúc này, cả không gian rung chuyển một cách dữ dội, vách tường nứt toát ra, các phiến đá từ trên cao thi nhau rơi xuống. Tất cả báo hiệu cho sự sụp đổ của Viện nghiên cứu quốc gia Nashihiro, chấm dứt một thời vàng son. Bỗng có tiếng nói cất lên:

“ Em hứa với anh, nếu có kiếp sau em sẽ chỉ sống vì mình, sống thật hạnh phúc” – Akira nở nụ cười tươi rói, hệt như vầng trăng tỏa ánh sáng dịu dàng mà ngây ngất lòng người

………ẦM……..ẦM……... mọi thứ sập xuống, đè lên cô gái nhỏ………

“Tất cả đã kết thúc” đó là suy nghĩ cuối cùng của cô.

Đau... đau quá, đầu của cô đau quá, sao cô không thể cử động được, mà quan trọng hơn sao cô lại cảm nhận được sự đau đớn chứ? Cô chưa chết sao? Akira cố gắng mở mắt ra

“ Cảm ơn trời! Cuối cùng cũng không sao rồi. Đứa con gái bé nhỏ của ta, con làm mẹ lo quá” – một người phụ nữ lên tiếng

Lúc này đây Akira nghĩ mình đã bị kinh ngạc làm cho ngu luôn rồi, biết làm sao được khi mình vừa mới nghĩ mình đã chết đi thì bỗng nhiên biết mình còn sống, lại còn có người tự xưng là mẹ nữa chứ, kế bên lại có một người tự xưng là ba hỏi han này nọ cùng một cô gái nhỏ đứng kế bên khóc. Quan trọng cả không phải là những việc này, cái quan trọng là đôi mắt của họ, đôi mắt hệt như cô ngày trước. Phải! đôi mắt màu đỏ rực như máu, có những dấu phẩy nhỏ xung quanh hợp thành lốc xoáy – biểu trưng cho gia tộc Uchiha -SHARINGAN

Trong cô lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ, ý nghĩ lấn át mọi đau đớn: " thế mà lại thành Uchiha thật!!!!!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.