Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 25: Em Chồng Cũng Như Em Mình Ấy Mà!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lừa gạt hay không Dương Khả không nắm chắc, nhưng nói thật nếu đúng là anh làm vậy để cô "chịu trách nhiệm" với anh thì cũng là việc quá bình thường luôn.
Đông Phong cứu cô bị thương cô chăm sóc anh là đúng lý hợp tình quá rồi còn gì. Chả qua Dương Khả bị mắc, sợ cô le ve trước mặt anh làm anh không tìm được vợ tốt mà thôi. Chưa kể đây còn là khoảng thời gian nhạy cảm dễ tìm được ý trung nhân, bình thường phim hoặc tiểu thuyết nào chả thế. Anh A hoặc chị B bị tai nạn, một trong hai người hết lòng chăm chút, cuối cùng kết HE!


Chuẩn luôn!


Thôi được rồi!
Là Dương Khả muốn trốn tránh!
Nhưng nếu không thể đáp lại tình cảm của anh thì trốn tránh chẳng phải tốt nhất hay sao?
Trời ơi là trời! Suy nghĩ của cô tự dưng rối loạn thế này là thế nào?


Vì còn vài kết quả chưa được lấy nên Đông Phong và Dương Khả vẫn chưa rời khỏi viện. Nhân lúc này cô điện báo cho một vài nhân vật chủ chốt, chuẩn bị lên sàn diễn. Rất nhanh phòng bệnh của Đông Phong đã chen đầy những người, người đầu tiên là Dương Mai, sau đó tới Lê Tuấn, rồi Lê Tấn và Lê Tấm cũng tới, tiếp theo đến phó tổng Lâm, Thanh Thảo hốt hoảng nhào vào, ban cán bộ vài ba tập đoàn lớn đã và đang hợp tác với tập đoàn của Đông Phong..
Thông tin nhanh thật!
Dương Khả mới báo cho Dương Mai và Lê Tuấn thôi mà chỉ trong vòng năm giây cả giới thượng lưu đã biết chuyện Đông Phong gặp nạn!


"Cuối cùng cũng về hết!" Tiễn người khách cuối cùng ra cửa, Lê Tấm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nắm lấy tay Dương Khả cười lấy lòng.
Ai cha, trước cô cũng ưng em gái nhỏ hiền lành này lắm nè. Mỗi tội sau khi biến thành cá đã nhìn thấy bộ mặt thật sự của em ấy. Đúng là không thể ngửi nổi, trông thôi đã ngán đã tận cổ!
"Chị Khả, chị và anh Phong đi đâu mà lại gặp tai nạn thế này?"


"Đúng đấy!" Lê Tuấn cũng có vết băng trắng trên đầu, anh ta không vui lườm qua Đông Phong một cái sau đó âu yếm hỏi cô "Dương Khả, sức khỏe em chưa tốt, đừng ra ngoài nhiều!"


"Anh cũng bị tai nạn?" Dương Khả đây thích đi đâu thì đi anh quản được à?
Hừ, sức khỏe thật sự của vợ mình ra sao còn không biết, bày đặt nói chuyện kiểu quan tâm không thấy ngượng miệng hay sao? "Đầu anh thế này.. Lê Tuấn, anh đã chụp X - quang chưa?"


"Đúng đấy!" Dương Mai mặc dù luôn nói không thèm Lê Tuấn, nhưng khi thấy anh và Dương Khả thân mật với nhau ánh mắt vẫn không kiềm chế được sự buồn bực. Cô giả lả mỉm cười, hỏi thăm một loạt để che giấu cảm xúc thật của bản thân "Dương Khả và Đông Phong hẹn hò ra ngoài gặp tai nạn ngoài ý muốn thì cũng thôi đi. Thế còn em thì sao hả Lê Tuấn? Em làm gì mà cũng vỡ đầu thế này? Đi đánh nhau chắc?"


"Ủa chị Khả hẹn hò với anh Phong à?" Lê Tấn bất thiện cười, không ngần ngại chụp mũ "Ghê nha, bảo sao tai nạn, ha ha, em đùa thôi mà, mọi người nhìn em kì vậy làm gì?"


"Toàn nói vớ vẩn!" Lê Tuấn trách cứ, anh đưa tay xoa lên vết thương đã được Miên Miên sát trùng và băng bó hoàn chỉnh. Môi không kìm được một nụ cười, hai má cũng hây hây đỏ do hormone bừng bừng lan tỏa khắp cơ thể.
Ai da, anh ôm trái tim thiếu nam lần đầu biết yêu thì sao nào? Ai chả có lúc như vậy chứ, đâu có gì đáng cười nhạo phải không?
"Anh đi xem khu đất mới bị cướp chặn xe, may mà chỉ bị thương nhẹ!'"


"Cướp chặn xe?" Dương Mai hốt hoảng, cô muốn chạy qua xem anh làm sao nhưng không thể nên đành ngồi xuống cạnh Đông Phong, giả trang chăm sóc cho cái chân bó bột của anh "Thế nào rồi? Đám đó bị tóm chưa?"


"Chút nữa em sẽ báo cảnh sát!" Lê Tuấn ngẩn ra, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã quên béng chuyện này. Cũng vì Miên Miên ngọt ngào quá mức khiến anh lún sâu, một chút thời gian nghĩ tới những chuyện khác cũng không có nữa.
Đám cướp đó và cả lão lái xe taxi muốn dâm ô Miên Miên anh đều sẽ tóm gọn! Nhất định anh sẽ khiến chúng phải hối hận! À, còn cả đám nhân viên dám khinh thường Miên Miên của anh nữa, để xem, mai đến công ti nên làm cách nào để hành chúng đây nhỉ?
"Chị không cần lo đâu! Điều cần quan tâm bây giờ là Đông Phong kìa!"


"Thế anh chị đi đâu thế?" Lê Tấm chớp chớp mắt, trong lòng hả hê cực kì. Hi, dám khinh thường anh em cô bị thế còn nhẹ đấy! Đợi khi tài sản về hết tay anh Tuấn nhà cô xem, nhất định cô sẽ cho mụ Khả này ăn hành. Bắt ép cô giả ngây giả ngốc, đáng chết! "Người chị đã khỏe hơn chút nào chưa, tự ý ra ngoài như vậy.."


"Đây là yêu cầu của bác sĩ!" Hộ sĩ ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang. Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng! Dương Khả hiền lành bị ép tới mức không chen được vào nửa câu, còn bị đám người này chụp mũ tội danh trốn chồng theo trai.. Không thể chấp nhận! "Bác sĩ muốn chúng tôi dẫn cô ấy ra ngoài một chút, ai ngờ ở quán gặp Đông Phong, cũng may gặp anh ấy nên Dương Khả mới được cứu đấy!"


"Ồ.."


"Các vị đều là người có học thức, lần sau đừng nói những câu làm tổn thương người bệnh như vậy! Trái tim của cô Khả nhà tôi mong manh lắm đấy!" Hộ sĩ không đợi Lê Tấm phản bác, lập tức nói thêm "Còn nếu không quản tốt được cái miệng cũng như suy nghĩ của mình thì lần sau không cần lại đến gặp cô ấy nữa, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cô ấy!"


"Cô nghĩ cô là ai hả?" Lê Tấn cười khẩy, một con mắm hộ sĩ cũng dám lên mặt với anh em nhà cậu như vậy? Khốn kiếp! Khinh thường anh em cậu đúng không? Rồi Lê Tấn sẽ làm nó hối hận, nhanh thôi! "Làm công ăn lương cũng dám lên mặt như thế? Xã hội này loạn rồi?"


"Cô ấy là hộ sĩ của chị!" Dương Khả mỉm cười dịu dàng, không hề che giấu sự bênh vực của bản thân. Cô cũng đưa mắt nhìn sang Lê Tuấn, trách cứ anh rõ ràng "Lê Tấn, em cảm thấy những gì hộ sĩ chuyên nghiệp của chị nói là sai hay sao? Nếu sai thì em giúp chị sửa lại cho đúng đi! Người làm sai chị không muốn giữ lại bên mình, chi bằng em ở cạnh chị, làm hộ sĩ cho chị, thế nào?"


"Lê Tấn, Lê Tấm!" Lê Tuấn nhíu mày không vui cắt ngang mọi sự phản bác của hai đứa nhóc em mình. Lớn đầu rồi vẫn cứ ngốc như vậy, không thấy sắc mặt của Dương Khả kia tối sầm rồi hay sao?
Đúng là anh chán ghét cô nàng, cũng chỉ muốn giành tài sản từ tay cô nàng mà thôi. Nhưng chính vì vậy mà càng phải tỏ ra ngoan ngoãn hơn chứ không phải cố tình xách mé làm hỏng mối quan hệ với Dương Khả đâu. Haizzz, đúng là anh chăm bẵm bao bọc chúng quá, có lẽ nên thúc đẩy chúng trưởng thành thôi, chứ cứ kiểu này.. anh không dám tưởng tượng nữa!
"Hai đứa lại ngứa miệng hả? Nếu rảnh vậy thì về nhà làm bài tập đi, hai đứa còn chưa tốt nghiệp đâu đấy!"


"Anh!" Lê Tấm Lê Tấn dĩ nhiên không phục, cả hai ném ánh mắt căm ghét về phía hộ sĩ. Nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, vì Dương Khả còn ở đó nên cả hai cũng không dám manh động làm gì. Cuối cùng vẫn là con gái trầm tĩnh, Lê Tấm vỗ nhẹ tay Dương Khả, cười nhạt "Anh nói đúng, chị Khả, bọn em không có ác ý gì đâu, chị và anh Phong là bạn thân, nếu đi chơi chung cũng chẳng có gì đáng suy nghĩ cả. Chị đừng trách bọn em nhiều lời nhé!"


"Ừ.." Dương Khả gật đầu, một lúc sau lại tiếp "..Chị không chấp trẻ con bao giờ!"


"Sếp Phong, tôi thuê hộ sĩ giúp anh rồi!" Thanh Thảo lúc này mới trở lại, trong khi mọi người còn đang luẩn quẩn với hàng tá những suy đoán và công kích thì thư kí đã lo liệu xong cho boss đẹp trai. Cô bước vào phòng, nhíu mày nhìn một lũ những người vây kín khiến boss của mình khó thở. Nhưng boss không nói cô cũng không dám đuổi người, chỉ đành chăm chăm nhìn về phía Dương Khả, hi vọng cô biết ý đem người đi hết đi "Anh muốn về nhà hay ở lại? Bữa tối anh thích ăn gì, tôi gọi món cho anh luôn nhé!"


"Không cần!" Đông Phong xua tay, níu lấy tay áo của Dương Khả mà mỉm cười đầy tự tin "Dương Khả và tôi đã thỏa thuận rồi, chúng tôi sẽ đến biệt thự nhà họ Dương!"


"Biệt thự nhà họ Dương?" Mấy người còn lại đều cùng nhau hô lên, ánh mắt mỗi người xuất hiện một suy nghĩ khác biệt.
Từ lúc kết hôn với Lê Tuấn, Dương Khả và anh đều sống ở căn nhà Đông Phong mua tặng. Ngoại trừ có đám giỗ ra chưa lần nào quay lại ngôi biệt thự to lớn đầy những kỉ niệm ấu thơ ấy. Vậy mà tự dưng hôm nay Dương Khả lại quyết định đưa cả Đông Phong tới đó dưỡng thương?
Khoan đã, đưa Đông Phong đến, vậy là Đông Phong cũng sẽ ở cùng Dương Khả? Cùng Dương Mai? Cùng cả Lê Tuấn?..


"Vậy còn căn nhà kia của anh chị?" Lê Tấm nhếch môi, ánh mắt đầy sự tham lam. Trước khi kết hôn Dương Khả đã mua cho cô và Lê Tấn một căn hộ. Nhưng căn hộ rẻ tiền đó làm sao sánh được với ngôi nhà hiện tại do Đông Phong mua chứ? Hơn nữa cô và Lê Tấn là hai người, hai người chỉ có một nhà ở làm sao đủ?
"Chị Khả, hay cho em và Lê Tấn qua đó ở đi, căn hộ đó gần trường học cũng gần công ti hơn.."


"Lê Tấm, đừng không hiểu chuyện thế!" Lê Tuấn ngăn cản không cho em gái nói tiếp. Anh sống với hai đứa bao lâu chẳng lẽ lại không biết tính nó thế nào sao? Nhưng tham cũng nên biết chỗ chứ, chuyện nhà cửa cỏn con có là gì nếu như anh chiếm được hết gia sản nhà họ Dương. Mà dù có không chiếm nổi, sau này chẳng lẽ anh không yêu cầu Dương Khả mua cho mình vài căn nhà được à? Chức vụ quyền chủ tịch không kiếm được vài căn nhà cho anh à?
Ngu ngốc quá sức!
"Chỗ đó của hai đứa cũng rất tốt!"


"Phải đó chị Khả!" Lê Tấn cũng sáng mắt, gạt đi lời anh trai của mình mà nhào tới chân chó "Căn hộ đó nhỏ xíu, lại xa chỗ làm và đi học, mỗi ngày bọn em chờ xe bus mỏi chân đó!"


"Vậy à?" Dương Khả áy náy mà nhìn hai đứa em đáng thương của chồng mình diễn trò.
Sao lúc mới đầu nằng nặc đòi cô mua nhà chẳng thấy chê nhỏ chê xa gì vậy. Tự dưng lúc này có mục tiêu mới liền hết lời chê bôi, không coi công sức của người khác ra gì. Hừ, Dương Khả có bị ngu mới cho bọn nhóc này mượn căn nhà Đông Phong cho cô.. À, không! Sao lại không nhỉ? Mượn chẳng thành vấn đề, dù sao hai đứa nhóc cũng chẳng ở được lâu đâu. Bên kia đã có động tĩnh rồi, rất nhanh thôi..
"Nếu hai đứa không ưng nó phải bảo chị ngay chứ! Ngày trước chị mua ở đấy cũng không thích tí nào! Hơn nữa hai đứa à, các em lớn rồi, sao ở chung với nhau mãi được đúng không?"


"Ý chị là?.." Lê Tấm hào hứng ngập ngừng, dường như đã đoán được hàm ý sau câu nói của Dương Khả nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Cùng với sự vui vẻ ra mặt của cô, mấy người trong phòng cũng đều hoặc ngạc nhiên hoặc khó hiểu nhìn và chờ đợi Dương Khả nói ra đáp án thật sự.


"Ừm, hai đứa để chị bán căn hộ ấy đi, cứ tạm chuyển sang nhà của chị và anh Tuấn.." Dương Khả dịu dàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lê Tấm, trấn an sự kích động thái quá của cô ta "..Mấy nữa hai đứa thấy chỗ nào ổn thì mình xúc tiến mua luôn hai căn, em thấy được không?"


"Vì sao phải bán chứ?" Lê Tấn nhíu mày, cậu cảm thấy phía sau chuyện này hình như có gì đó ẩn khuất thì phải "Để đấy cũng đâu có sao hả chị?"


"Hư.." Đông Phong cười khẩy, lạnh giọng xen vào "Đùa gì vậy, đã đổi một lấy hai còn đòi hỏi nữa?"


"Đông Phong!" Dương Khả trách cứ lườm anh một cái, anh lúc này mới tỏ ra biết điều, nhún vai lắc đầu "Đây là chuyện của nhà em!"


"Anh thấy Dương Khả nói đúng đấy!" Lê Tuấn thấy Dương Khả trách mắng Đông Phong lập tức vui vẻ. Rạch ròi như vậy hắn vẫn còn mặt dày bám lấy vợ anh, đúng là đồ không biết xấu hổ! "Nếu hai đứa thích thì chuyển, không cứ ở nguyên nhà cũ đi!"


"Chuyển không?"


"Chuyển!"


"Chuyển chứ!.."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.