Từng dòng người đưa đẩy, sân bay rộng lớn đông nghịt những người. Dương Khả đứng ở điểm chờ chỉ định, hồi hộp và sốt ruột khiến một người luôn bình tĩnh như cô cũng hấp tấp hẳn lên.
"Chị Khả!" Giọng nói nhẹ nhàng gọi giật cô lại, Dương Khả nhíu mày cố nhớ xem cô đã nghe giọng nói này ở đâu nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được. Quen lắm, rất quen luôn ấy chứ đùa.. "Ở bên này!"
"Chị Khả!" Lại một giọng nói nhẹ tựa lông hồng, ngọt ngào như mía, Dương Khả nhìn quanh, cuối cùng cũng xác định được tiếng gọi phát ra từ chỗ hai cô gái đang đứng ở cách mình không xa "Không nhận ra bọn em à?"
"Nhận ra chứ sao không?" Dương Khả vui vẻ đi tới, cô biết họ! Nhưng không phải họ còn bận học hay sao, tự dưng hôm nay cũng lại xuất hiện ở đây là thế nào? Hơn nữa Đông Phong nói chỉ có mẹ anh ấy trở lại, vì sao cả hai em gái của Đông Phong cũng về theo? "Đông Du, Đông Dương, hai người cũng về à?"
"Đám cưới của anh trai, sao bọn em lại không về được chứ?" Đông Du nháy mắt, mỉm cười ẩn ý "Đúng không, chị dâu?"
"Ha ha, ngày xưa em cũng tưởng tượng ra cảnh này suốt đấy!" Đông Dương thân mật nắm lấy tay Dương Khả "Em còn nghĩ khi anh và chị kết hôn hai đứa em sẽ giúp hai người bê váy cơ!"
"Đông Phong nói với hai người rồi hả?" Dương Khả hơi ngại, ngày họ rời đi Đông Du và Đông Dương vẫn còn nhỏ xíu, hai cô nhóc không hiểu chuyện, nước mắt giàn giụa ôm lấy mấy cây cột nhà, nhất quyết không chịu ra nước ngoài.. Vậy mà chớp mắt một cái, lúc trở về cả hai đều đã trưởng thành cả rồi "Nếu không bê váy được thì làm phù dâu, nếu hai em giúp chị thì chị sẽ mừng phát khóc luôn đấy!"
"Cái đấy là dĩ nhiên!" Đông Dương hào hứng "Nhưng váy phù dâu phải đẹp một chút, không là em không làm đâu!"
"Đông Dương vẫn còn trẻ con lắm chị ạ!" Đông Du nhún vai, nói nhỏ "Anh Đông Phong muốn giấu bọn em và mẹ, nhưng giấy gói sao được lửa, cả nhà đều đã biết chuyện rồi! Lần này trở về, mẹ.."
"Bác gái không đi cùng hai người à?" Đợi mãi không thấy chỗ bỏ lửng của Đông Du được điền vào, Dương Khả đành phải mở lời trước "Chị thấy Đông Phong nói bác ấy vừa xuống máy bay!"
"Có chứ!" Đông Du gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý "Mẹ đang đi giải quyết vấn đề sinh lý!"
"..."
"Nhưng mà em nói thật.." Đông Dương hơi nhíu mày, nói thẳng "..Mẹ ra thấy chị vẫn gọi bác gái sẽ không vui đâu!"
"???" Ý gì? Là mẹ Đông Phong chấp nhận cô rồi?
"Đúng đấy!" Đông Du cũng cười, vẫy tay về phía sau để gọi người nào đó. Dương Khả không cần ngoảnh mặt lại cũng đoán được vị đang tiến đến này là ai. Cô lịch sự quay mặt, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc của bác gái. Cô mỉm cười, cũng học theo Đông Du vẫy tay chào "À, quên! Có người nhờ bọn em nhắn cho chị, mẹ thương chị như thế, chị làm con dâu mẹ thì mẹ chỉ có mừng không để đâu cho hết!"
"Tất cả những chuyện liên quan đến những kẻ cặn bã kia chị không cần canh cánh trong lòng nữa!" Đông Dương tiếp lời "Chị vấp phải chúng, mẹ đau thay cho chị còn không hết kia kìa!"
"Chị.." Dương Khả cong cong khóe mắt, người mà hai cô gái này nhắc đến có ai khác ngoài Đông Phong kia chứ? Điều này chứng tỏ Đông Phong biết hết những suy nghĩ cô giấu kín trong lòng. Nhưng vì sao Đông Phong không nói thẳng cùng cô mà lại chọn cách nhờ người. Anh ấy muốn ngầm nói rằng hai cô em gái này của anh đứng về phe cô, luôm giúp đỡ thấu hiểu và thông cảm cho cô? Hay muốn giữ vững hình tượng mạnh mẽ cô luôn tìm cách xây dựng trước mặt anh?
"..Cảm ơn hai em! Chị hiểu rồi!"
"Dương Khả!" Ba cô gái nhìn nhau cười, vừa lúc bác gái cũng tới, thấy cô lập tức bước nhanh, tao nhã đưa tay ôm choàng lấy Dương Khả "Con trưởng thành rồi! Thật xinh đẹp! Đông Phong cưới được con là phúc tu mấy kiếp của nó!"
"Kìa bác.." Dương Khả ngại ngùng, là con phải tu mấy kiếp mới gặp được người tốt như anh ấy mới đúng. Bác gái nói ngược như vậy làm con ngại ngùng lắm đó! "..Anh Đông Phong tốt lắm, cháu thật may mắn khi gặp được anh ấy!"
"Nó mà tốt cái gì?" Bác gái không cho là đúng, lắc đầu phủ nhận "Lạnh như băng đá, ai nhìn thấy nó cũng bị khí lạnh đó hun cho chết rét!"
"Mẹ lại đùa.." Đông Dương mỉa mai "Chẳng biết khi anh Phong đi, ai là người cứ rấm rứt than ngắn thở dài, chỉ mong anh ấy quay lại?"
"Mẹ mà thèm nó à?" Bác gái hờn dỗi với hai cô con gái của mình, sau đó quay sang Dương Khả "Đừng gọi bác nữa, gọi mẹ được không con? Mẹ chẳng mong gì Đông Phong đâu, thằng nhóc đó vô tâm chết đi được! Chỉ cần thêm một cô con gái nữa, ngoan ngoãn như con, ngày ngày ở cạnh mẹ trò chuyện!"
"Mẹ thôi đi!" Đông Du rùng mình "Ủy mị như thế làm con nổi hết da gà! Anh Phong và chị Khả đã đi khám rồi, đám cưới xong nhất định họ sẽ sản xuất cho mẹ một đứa nhóc, lúc đó mẹ tha hồ mà ôm ấp!"
"Thật à?" Vẻ mặt bác gái sáng hẳn lên, dường như đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng bà vậy. Cũng phải thôi, cả nhà có mỗi Đông Phong là đàn ông, nay anh lại lấy phải cô vợ không thể sinh con thì khác nào gia đình tuyệt tự.
Dù bác gái sống trong xã hội mới, nhưng đôi khi những thứ thuộc về quan niệm nó khắc sâu vào đầu óc, vĩnh viễn không thể thay đổi. Chuyện nối dòng nối dõi này cũng y như thế..
"Vậy tốt quá! Dương Khả, chúng ta về nhà con nhé! Đi về đi, mẹ phải chuẩn bị đám cưới thật hoành tráng! Ha ha ha.."
"Làm như ngày mai cháu mẹ ra đời ngay không bằng.."
"Đúng là không hiểu nổi! Chị em chúng mình sắp ra rìa hết rồi!"
"Hai cái đứa này! Ai lại đi tị với cháu chứ! Dương Khả à.."
"..."
Bốn người phụ nữ xinh đẹp thời thượng nhanh chóng rời khỏi khu vực sảnh máy bay, lên xe trở về biệt thự Dương gia. Phía sau lưng họ có một đôi mắt sắc bén vẫn cứ dõi theo, trong ánh mắt ấy là một tia nhìn đầy thù hằn, tựa như muốn lóc thịt, chặt xương một trong bốn người vậy.
Kẻ sở hữu đôi mắt chết người ấy cao khoảng 1m70, thân hình gầy gò đến mức không phân biệt nổi là đàn ông hay phụ nữ. Kẻ đó khoác trên mình một bộ đồ cũ nát, bẩn thỉu, mang màu sắc trung tính. Áo phông dài tay nhàu nhĩ rẻ tiền, quần bò rách lả tả, để lộ những mảng da thịt loang lổ những ô tròn đầy mủ và vết thương hở đầy những máu thịt nhầy nhụa. Chân kéo theo một đôi giày thể thao không thể nhìn ra màu sắc nguyên bản, dây được buộc túm lại dúm dó, lôi thôi. Hắn ta đội chiếc mũ rộng che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc ngắn xơ xác ốp thẳng vào hai bên má, phần nào lấp đi làn da đen sạm. Đôi môi nứt nẻ và thâm đen một cách đáng nghi, chiếc cằm sứt sẹo đầy những vết thương lớn nhỏ chồng chất..
Hiển nhiên không chỉ ngoại hình của hắn ta xấu xí mà mùi hương trên người hắn cũng rất kinh khủng. Nhìn cái cách mấy người bên cạnh hắn dạt ra kinh hãi, hoảng hốt bịt mũi lại thì đủ hiểu. Chẳng biết hắn ta từ đâu xuất hiện, sao lại vượt qua được bảo an lọt vào tận sân bay sang trọng này?
Ăn mày cũng nên có khu riêng, nơi làm dịch vụ tốt nhất nên cấm thể loại này, tránh làm mất hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế!
Được một vài phút, không hiểu là ai báo cáo cuối cùng đội ngũ bảo vệ sân bay cũng đã chạy đến. Họ hơi e ngại khi nhìn thấy người này, nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ buộc phải xông lên, tìm cách kéo hắn ta rời khỏi nơi này: "Quý khách bay chuyến nào? Có cần chúng tôi tìm nơi làm thủ tục giúp không?"
"Không cần!" Giọng nói trầm khàn tựa như cổ họng bị phá vỡ một cách thô bạo sau đó khâu lại bằng những mũi kim thưa thớt, cẩu thả "Tôi có chân, tự rời đi đây!"
"Cô.. Cậu không phải khách hàng?" Nhân viên bảo vệ vẫn lịch sự, thấy hắn không phản kháng mà hợp tác cũng ôn hòa hơn "Chúng tôi có thể hỗ trợ gọi xe taxi, xin mời ra cửa bên này!"
"Hừ! Đúng là lũ chó!" Kẻ đó lạnh giọng mỉa mai "Lúc trước tao đây có tiền thì xun xoe nịnh hót, thấy tao rơi vào hoàn cảnh này lập tức đuổi đánh!"
"..." Nói gì vậy? Hình ảnh xấu như thế dĩ nhiên phải gỡ bỏ rồi, nếu ăn mặc ra con người thì ai thèm đuổi đi làm chi?
Mấy người bảo vệ liếc nhau, ai nấy đều ngầm hiểu kẻ trước mắt khả năng cao là một tên điên! Đúng vậy, người điên nên mới nói linh tinh như thế, chứ bình thường ai làm mấy trò này?
Nhưng dù hắn điên cũng không mấy ai dám xông lên, xem những vết lở loét kia đi, nhỡ đâu hắn có bệnh truyền nhiễm, dính phải hắn coi như hết đời!
"Nếu bà đây không đi thì sao?" Hắn đột ngột phá lên cười, giọng cười the thé đáng sợ khiến đám trẻ con cạnh đó sợ rúm ró. Mấy người bảo vệ hoang mang, nửa muốn trấn áp lại nửa sợ hãi chần chừ chưa dám bước "NẾU KHÔNG ĐI THÌ SAO? Có phải mấy đứa chúng mày sẽ bu vào nhấc bà ra cửa không? Ahaha.. Buồn cười ghê! Nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười rồi!"
"Xin quý khách tránh ra!" Mấy người xung quanh thấy cảnh này ai nấy đều hiếu kì xông tới quay phim chụp ảnh. Bảo vệ thấy vậy liền tái mặt lườm kẻ điên kia một cái rồi quay sang yêu cầu những người vây xem "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay! Yêu cầu ngừng quay phim, chụp hình! Yêu cầu.."
"Quay phim?" Kẻ điên kia bỗng dừng cười, vẻ mặt cứng lại. Hắn ta kéo mũ chùm xuống, cố gắng che lấp khuôn mặt của mình sau đó nhanh chân bước đi.
Hành động này của hắn khiến không ít người ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng phải tốn công tốn sức nguy hiểm trùng trùng mới có thể đuổi hắn, ngờ đâu lại nhẹ nhàng như vậy. Chẳng ai hay biết, hắn lúc này không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ máy ảnh và điện thoại. Nếu như có ai đó đưa tin, hắn xuất hiện trên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông rồi đến tai những kẻ đó thì chết. Hắn không sợ bị bán đi lần nữa, cái hắn sợ là hắn không thể trả thù hai kẻ khốn kiếp kia trước khi trút xuống hơi thở cuối cùng..
Đúng vậy.
Hắn sắp chết, nhưng bọn chúng cũng nhất định không được phép sống yên!