Nhận thấy tình hình không ổn nên Kiều Mịch Na đành lên tiếng nhưng Giang Vỹ chen ngang ..
“Tôi ..
thật ra tôi ..”
“Minh Khải ...!còn sống đúng không?”
“Hở?”
Phó Minh Khải hoảng sợ trong lòng khi Giang Vỹ hỏi câu chí mạng như vậy, nhưng bên ngoài sắc mặt Kiều Mịch Na cố gắng giữ bình tĩnh ..
“Anh nói gì vậy? Con người đã chết rồi thì làm sao sống lại được? Tôi cũng mong anh Khải còn sống lắm chứ nhưng đâu thể ...”
“Cô chắc chứ?”
“Việc sống chết ..
ai mà đem ra đùa được?”
Giang Vỹ nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Mịch Na vài giây và tiếp tục lái xe ..
“[Quả nhiên là anh ta đã nghi ngờ mình rồi ..]”
Tới nhà, Kiều Mịch Na vội vàng vào nhà mà không nói gì thêm thì Giang Vỹ lên tiếng ..
“Kiều Mịch Na, ngày mai đi làm đó ..”
“Vâng..”
Giang Vỹ nhìn Kiều Mịch Na mà mỉm cười nhẹ, Phó Minh Khải thì không biết Giang Vỹ đang nghĩ gì.
Tại một bãi đất trống có một chiếc xe màu đen đang đậu, bên trong là một người đàn ông giấu mặt đang nói chuyện với Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ ..
“Việc tìm kiếm thẻ USB tới đâu rồi?”
“Dạ.
Vẫn chưa có kết quả nhưng có một thông tin khác đáng chú ý.
Phó Minh Khải còn có một em gái cùng mẹ khác cha ạ..”
“Vậy à?”
Người đàn ông giấu mặt đó im lặng trầm ngâm thì Ninh Chí Tuân lại lên tiếng thêm ..
“Cô em gái đó tên là Kiều Mịch Na ..”
“Kiều Mịch Na ..
Con gái của Kiều Quốc Vinh à?”
“Ngài biết cô ấy?”
Người đàn ông đó nhoẻn miệng cười và ra lệnh cho Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ.
Sáng hôm sau, Kiều Mịch Na trở lại JW làm việc nhưng mà lại xảy ra rắc rồi mới ..
“Mịch Na, cậu đi làm lại rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Mình không sao.
Nhưng mà bàn làm việc của mình đâu nhở?”
“Cậu vẫn chưa biết à?”
“Biết việc gì cơ?”
Lúc này, trợ lý riêng của Giang Vỹ mới đến bộ phận Thiết kế thông báo ..
“Cô Kiều, từ hôm nay cô được bổ nhiệm lên làm Thư ký riêng của Chủ Tịch.”
“Cái gì?”
Trong tâm Phó Minh Khải vẫn chưa hoàn toàn tỉnh người lại, lý do gì mà Giang Vỹ lại đưa ra quyết định như này.
Anh liền đến văn phòng chủ tịch để hỏi chuyện..
“Giang Vỹ, chuyện thư ký là như thế nào hả?”
Vừa vào phòng thì Giang Vỹ đang bàn công việc, khiến cho Kiều Mịch Na cảm thấy xấu hổ ...
“Xin lỗi.
Tôi nên gõ cửa trước khi vào, đã làm phiền rồi.”
“Cô vào phòng nhỏ đợi tôi trước đi.”
“Ồ..”
Đối phương bàn công việc cảm thấy ngạc nhiên khi Giang Vỹ đối xử dịu dàng với người khác sau người đó nên bèn hỏi ..
“Cô ấy là ai thế?”
“Không có gì đâu.
Vậy chuyện đó nhờ cậu nhé!”
“OK.
Vậy mình đi trước đi.”
Người đối phương đó là bạn thân tin tưởng nhất của Giang Vỹ _Vũ Uy Khánh càng tò mò về cô gái đó, sau khi Vũ Uy Khánh rời đi thì anh mới vào tìm Kiều Mịch Na ..
“Sao thế? Cô tìm tôi có việc gì à?”
“Anh tìm tôi làm thư ký cho anh làm gì?”
“Thư ký không tốt sao? “
“Đương nhiên là không rồi.
[Ngồi làm việc chung với anh chắc tôi tự tử sớm thêm một lần nữa quá!]”
“Tại sao?”
Phó Minh Khải nhiệt liệt suy nghĩ lý do nhưng bị Giang Vỹ nhìn thấu ..
“Cô cứ nhận việc một thời gian cho tới khi tôi tìm được nhân viên mới đi ..”
“Nhưng mà ..”
“Làm sao?”
“Tôi không biết nghiệp vụ của Thư ký nên cần làm gì ..!”
Giang Vỹ gọi trợ lý đến hỗ trợ nghiệp vụ cho Kiều Mịch Na.
Giang Vỹ nhìn Kiều Mịch Na có phần lúng túng thì chợt mỉm cười ..
“[Nếu như cô thật sự là Minh Khải ..
tôi nhất định sẽ khiến cô thừa nhận ..]”
Học hỏi nghiệp vụ thư ký khiến Kiều Mịch Na mệt bở ở phòng ăn công ty nên La Mỹ Hiên đến hỏi thăm..
“Mịch Na.
Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
“Ohh..”
“Nhưng không ngờ Giang Tổng lại cho cậu làm thư ký riêng, chẳng lẽ giữa hai người thật sự có ...”
“Không có..
Cậu đừng suy nghĩ đó!”
La Mỹ Hiên mỉm cười khi Kiều Mịch Na đỏ mặt ..
Trở lại làm việc, thì Kiều Mịch Na nhận được cuộc gọi từ Diệp Trường Minh ..
“Diệp Tổng làm sao có số điện thoại của tôi thế?”
“Xin lỗi làm phiền, là tôi hỏi cô bạn La Mỹ Hiên của cô..”
“Vậy anh gọi đến có việc gì không?”
“Tôi muốn hẹn cô một bữa cơm ..
không biết ý cô thế nào?”
Giang Vỹ từ văn phòng nhìn ra thấy Kiều Mịch Na đang nghe điện thoại với vẻ mặt không thoải mái, anh liền đi ra giật lấy điện thoại ..
“Ơ anh ..”
“Diệp Tổng, thư ký của tôi vẫn còn nhiều việc không có thời gian.
Vậy nhé!”
Vừa tắt điện thoại thì phía bên đầu dây là Diệp Trường Minh hơi khó chịu ...
“Giang Vỹ ơi là Giang Vỹ, xem ra tôi và cậu đúng là đối thủ rồi đấy!”
Phó Minh Khải vẫn không biết những hành động kỳ lạ của Giang Vỹ gần đây nên đã dò la ..
“Giang Vỹ, những ngày gần đây anh có những hành động rất kỳ lạ đấy.
Có phải anh đã phát hiện ra điều gì không?”
“Cô nghĩ sao?”
Phó Minh Khải không tin là Giang Vỹ sẽ nhận ra mình nhưng những hành động của anh ta đang chứng mình rằng anh ta gần như đã phát hiện ra mình là Phó Minh Khải, không phải Kiều Mịch Na thật sự ..