Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa đông tuyết lại phủ trắng xóa, đây đã là mùa đông thứ 2 kể từ khi Sashiko chuyển đến Edo. Đã là đông lạnh đến hai tay sắp đóng băng rồi, ấy vậy mà Sashiko vẫn chưa được nằm ở nhà hưởng ấm, thay vào đó cô phải nai lưng ra làm việc mà theo ông anh lớn Itachi của cô nói thì đó là kiếm tiền ăn mừng năm mới

Lần này sở cảnh sát có một nhiệm vụ, đó là điều tra một đường dây buôn bán ma túy ở trường trung học, vậy nên nhiệm vụ lần này sẽ được giao cho các thành viên trẻ tuổi và có kinh nghiệm của sở. Dĩ nhiên, Gaara là người đầu tiên được ghi danh vô điều kiện

"Sao vậy?". Nhìn em trai mình cứ mãi nhìn chằm chằm tờ nhiệm vụ mà không nói tiếng nào, Temari  có chút tò mò

"Em có thể dắt theo 1 người không?". Gaara hỏi

"Ai vậy?". Temari hỏi. "Matsuri à? Không phải ban đầu chị không đề cử con bé, em cũng không có ý kiến gì sao?


Matsuri là học trò chân truyền cũng là học trò duy nhất của Gaara, cô bé chỉ vừa mới 16 tuổi thôi, tuy cũng có chút tài nghệ nhưng vẫn chưa đủ khả năng đề tham gia vào nhiệm vụ lần này. Temari đã không thêm cô bé vào danh sách tham gia, Gaara ban lầu cũng không có ý kiến, vậy mà bây giờ lại đi đổi ý

"Không phải Matsuri". Gaara đáp

"Thế thì là ai?". Temari vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi lại

"Sashiko"

"Khụ khụ, ai cơ?". Temari thành công bị dọa cho phun hết nước ra ngoài

"Con nhỏ lùn bên nhà Uchiha đấy". Gaara đáp

"Không phải 2 đứa sống chết cũng không muốn ở gần nhau sao?". Temari có chút kinh hãi nói. "Sao giờ tự dưng em lại muốn làm chung nhiệm vụ với con bé?"

"Nhiệm vụ này là phải nằm vùng mà". Gaara đáp. "Có nó giải trí cho em cũng đỡ buồn"

"Nhưng m..."

"Em đi tìm nó bàn giao nhiệm vụ đây". Chưa đợi chị mình nói xong, Gaara đã xách kiếm chạy đi


Dạo đây Sashiko đang làm việc bán thời gian bên khu Taiyou, nhiệm vụ của cô là bảo vệ an ninh của nơi này, đôi lúc cũng là kiêm luôn việc đấm bay mấy lão khách láo lếu vô lại ăn xong quỵt nợ. Tuy Taiyou có hơi phức tạp, nhưng có Izumi và mấy chị gái ở đây chăm lo, Sashiko cũng không cần phải lo lắng gì nhiều

Gaara đến nhà Uchiha tìm Sashiko trước, thấy cô không có ở nhà thì nói với Itachi. Tiền lương lại rất khá, mà cũng không phải việc gì nặng nhọc hay nguy hiểm nên Itachi cũng đồng ý. Nếu không phải anh và Sasuke bề ngoài đã qua độ tuổi học sinh thì e là cũng muốn tham gia

Bàn giao với Itachi xong, Gaara đến Taiyou tìm Sashiko

Hôm nay tuyết vẫn phủ trắng xóa khắp các con đường, vì trời lạnh nên hầu hết đều ở trong nhà, rất ít ai chịu ra đường trong cái thời tiết này. Là 1 con người chịu lạnh cực kém, vậy mà Sashiko lại phải lang thang ngoài đường, nguyên do cũng là vì mấy tên khách khốn nạn ăn quỵt. Là 1 người có tâm với nghề, vậy nên Sashiko đành phải chịu đựng cái lạnh để đi đòi tiền về. Huống hồ chị gái bị quỵt tiền kia cũng tốt với cô lắm, cô đâu thể nào phụ lòng người ta được


Vì thế khi đến Taiyou, Gaara rất nhanh đã tìm Sashiko đang đòi nợ trên đường

Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy xanh bằng bông chuyên giữ ấm, chân đi tất dài và giày bốt cũng là xanh nốt. Trên đầu có một chiếc mũ làm phụ kiện cùng với màu váy, trên tay vẫn là chiếc ô đỏ son quen thuộc. Trong cái nền tuyết trắng xóa, mộ thân xanh đỏ của Sashiko rất dễ phát hiện ra

"Oiii gấu lùn". Gaara cao giọng gọi cô

Sashiko đá 1 tên đàn ông quỵt tiền dưới chân, xoay đầu lại nhìn xem ai đang gọi mình

"Gì vậy?". Thấy Gaara chạy lại, Sashiko có hơi ngạc nhiên

"Tao vừa bàn giao nhiệm vụ với ông anh của mày xong nên qua đây tìm mày".  Gaara nói

"Nhiệm vụ?". Sashiko ngạc nhiên. "Nhiệm vụ gì? A khoan, chờ tao một chút"

Thấy mấy tên khách vừa định bỏ trốn, Sashiko liền tung cước chặn người. Cô uy hiếp, chĩa dù vào mặt 1 tên
"Hết thời gian chơi rồi, gờ thì trả tiền nhanh để tao đi làm việc". Cô nói. "Thằng nào mà còn cà chớn là tao bắn bỏ con hàng của đứa đó"

Mấy tên khách bị đánh đến mặt mũi sưng vù, lại bị cô đe dọa bắn bỏ, cuối cùng cũng đành phải đưa tiền ra rồi bỏ chạy

Sau khi đem tiền giao lại cho cô gái bị quỵt, Sashiko mới cùng Gaara đi đến 1 quán đồ ngọt nói chuyện

"TAO SẼ ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG?". Sau khi nghe xong, Sashiko không kiềm được hét lên

"Nhỏ cái giọng mày xuống". Gaara xoa xoa một bên tai lau nhức

"Chuyện này là thật à?". Sashiko hào hứng nói. "Mày đừng có lừa tao đấy nha. Lừa tao là tao bắn bỏ đó"

"Ai mà dám lừa mày hả bà cô của tao?". Gaara ai oán nói. "Đều là thật đấy"

"Tuyệt quá". Sashiko phấn khích reo lên. "Tao luôn muốn được đến trường một lần, bây giờ mơ ước cuối cùng cũng thành sự thật rồi"
Nhìn cô cười đến gần như quên mất bản thân, Gaara cũng cười theo 1 cái

Nụ cười của mỹ nhân mà, đáng giá ngàn vàng chứ chẳng chơi

"Thế tuần sau nhé?". Gaara nói. "Tuần sau chúng ta sẽ đến trường Konoha, bây giờ mày đi chuẩn bị đồng phục là vừa rồi đấy"

"Tao biết rồi". Sashiko đáp. "Cơ mà sao tao lại được nhận nhiệm vụ này vậy?"

"Tao đề cử đó". Gaara nói. "Nằm vùng chán lắm, có mày tấu hài giải trí cho tao cũng đỡ buồn"

"Thằng chó". Sashiko gầm gừ

"Thôi về đây". Gaara nói. "Nhà còn bao việc, tuần sau nhớ đúng hẹn đấy"

"Biết rồi". Sashiko đáp, rồi như chợt nhớ ra gì đó, liền đưa tay kục lọi trong túi áo

"Oiii gà bông". Cô chạy ra cửa sổ, ngó xuống tầng dưới mà gọi lớn. "Bắt lấy nè"

Gaara ngước đầu lên, nhanh chóng đưa tay bắt lấy thứ Sashiko vừa ném cho mình

Là 1 cây kẹo mút
"Cảm ơn nhé". Sashiko cười tươi như hoa nói

Gaara có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, hắn nói. "Quà cảm ơn mà có bấy nhiêu thôi đấy hả? Thành ý kiểu gì thế?"

"Vậy mày muốn như thế nào?". Sashiko hỏi lại

"Mày nói xem". Gaara cười gợϊ ȶìиɦ, mập mờ nói

Sashiko nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói. "Vậy sau này, mỗi ngày tao đều sẽ mua kẹo cho mày có được không?"

Gaara buồn cười nói. "Quân tử nhất ngôn"

"Tứ mã nan truy". Sashiko cũng vui vẻ đáp ứng

Vậy nên vài ngày sau đó, mọi người ở sở cảnh sát đều thấy đội trưởng Gaara của mình mỗi ngày sẽ tùy ý ngậm 1 cây kẹo mút khác nhau

"Không phải chú em không thích đồ ngọt sao?". Kankuro có chút tò mò hỏi. "Chú em bảo ăn ngọt ngấy lắm còn gì, sao giờ ngày nào cũng ngậm kẹo thế?"

Gaara mỉm cười với cây kẹo trong tay, đầy sâu xa nói. "Tại anh không biết đó thôi, kẹo này, không ngấy"Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu - Chap 36
Đại khái đây là trang phục của Sashiko ở chap này. Lưu ý, đây chỉ là vấn đề trang phục, đây không phải Sashiko


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.