“Ph-phải… Thật ra… hôm đó em đã có câu trả lời rồi…” Cô ngập ngừng.
Anh đặt chiếc dao đang cầm trên tay để xuống bàn, anh nói tiếp. “Vậy em suy nghĩ như nào? Nói anh nghe thử xem.”
“Thật ra…”
Anh trông chờ câu trả lời.
“Thật ra…” Cô nhìn vào mắt của anh nói tiếp. “Chu Tư Việt, em thích anh. Thật sự rất thích anh.”
“Em… nói thật chứ?”
“Những gì em đang nói, tất cả đều là sự thật. Em thích anh từ lúc gặp anh rồi.” Cô có hơi đỏ mặt.
“Vậy tại sao bây giờ mới nói với anh?”
“Lúc đó nghe anh nói thích em, em hồi hộp quá nên không thể nói được gì hết. Xin lỗi anh…”
“Em có biết thời gian qua anh sợ rằng em sẽ từ chối anh không?”
“Em xin lỗi mà. Chỉ tại mỗi lần em hồi hộp chuyện gì đều không thể nói được gì hết…”
Anh nhìn cô chăm chăm, rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Cô bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra.
“Vậy là… em đã là bạn gái của anh rồi đúng chứ?” Anh hỏi.
“Đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta tạm thời giữ kín chuyện em với anh quen nhau được không?”
“Tại sao thế?”
“Sau này em sẽ nói rõ lí do với anh sau. Tạm thời mình cứ giữ bí mật đã. Chỉ có em, anh, Đinh Tuyết và Giai Kỳ biết thôi.”
“Được rồi. Nghe em hết.”
*Trở lại lúc Khương Tử Kỳ bắt gặp cô và Tư Việt hôn nhau.
“Hai người… Chuyện này là sao?”
Cô giật mình đẩy Tư Việt ra rồi quay người lại.“Khương Tử Kỳ…”
“Em với Tư Việt… Vừa làm trò gì thế?”
“Em…”
Tư Việt bước lên trước cô. “Tôi và Vĩnh Hi đang hẹn hò với nhau.”
“Hẹn hò?”
“Sao anh lại nói ra hết thế?” Cô thì thầm ở đằng sau Tư Việt.
“Cậu ta thấy hết rồi. Làm gì giấu nổi nữa?” Anh nói nhỏ.
“Lâm Vĩnh Hi, em với cậu ta quen nhau thật à?”Khương Tử Kỳ nhìn thẳng vào cô.
Cô giữ bình tĩnh, bước đến trước mặt Tử Kỳ. “Phải, em với Chu Tư Việt đang quen nhau.”
Chu Tư Việt biết Khương Tử Kỳ sẽ có nhiều điều để hỏi nên anh tạm tránh mặt một lúc để hai người nói chuyện.
“Lâm Vĩnh Thần biết chuyện này không?”
“Không. Tạm thời em sẽ giữ bí mật chuyện này nên chỉ có Đinh Tuyết với Giai Kỳ biết thôi. Bây giờ thêm anh nữa.”
“Sao không nói cho anh biết? Anh cũng đâu phải người gì xa lạ với em đâu.”
“Em định sau này sẽ nói với anh. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.”
“Rốt cuộc… thời gian qua em coi anh là gì của em thế?”
“Anh… nói vậy là sao?”
Tử Kỳ biết mình vừa lỡ lời nên sửa lại. “À không có gì. Nhưng em đã nghĩ kĩ chưa? Mới quen cũng chưa được 2 tháng mà quyết định nhanh vậy rồi. Em không sợ Tư Việt sẽ đối xử em giống như Nhất Vương từng đối xử với em hả?”
“Em cũng sợ. Cho nên là em mới giữ kín bí mật chuyện em với Tư Việt quen nhau. Em biết có hơi hấp tấp nhưng em không muốn bỏ lỡ anh ấy. Em sẽ tìm hiểu từ từ. Nếu như anh ấy đối xử tốt với em là thật, yêu thương em là thật, thì lúc đó em sẽ công khai. Cho nên là… anh đừng nói chuyện này cho một ai biết, đặc biệt là Vĩnh Thần. Và anh cũng đừng nói lí do tại sao em lại giữ kín chuyện này cho Tư Việt biết.”
Thấy cô thành khẩn như vậy anh cũng mềm lòng mà chấp nhận. “Anh sẽ cho em thời gian là 3 tháng. Sau 3 tháng nếu như em chắc chắn được tình cảm của Tư Việt dành cho em, còn nếu không…”
“Nếu không thì sao ạ?”
“Nếu không em phải chia tay nó và anh sẽ nói cho Vĩnh Thần biết.”
“Được. Em chắc chắn sau 3 tháng sẽ có câu trả lời cho anh. Anh chỉ cần không nói cho bất cứ ai thì em sẽ làm. Nếu anh làm trái thì anh đừng nhìn mặt em và cũng đừng tỏ ra là quen biết em.”
“Được.”
Kết thúc cuộc trò chuyện cô quay lại khu cắm trại, Tử Kỳ thì đi đâu nhưng cô không quan tâm.
Cô đến chỗ dựng lều, Đinh Tuyết và Giai Kỳ tìm kiếm cô nãy giờ thấy cô xuất hiện liền quở trách.
“Vĩnh Hi quay lại là được rồi. Cậu bớt giận đi.” Giai Kỳ cố gắng xoa dịu Đinh Tuyết. “Bây giờ Vĩnh Hi có ở đây rồi, tụi mình mau dựng lều rồi ra ăn với mọi người đi.
Ba người mau chóng dựng lều của mình rồi đi ra khu vực ăn uống với mọi người.
Lúc bấy giờ, ở đây rất vui nhộn. Các tân sinh viên khác họ đều có tiết mục của riêng mình lên biểu diễn cho mọi người coi. Các tiền bối đại diện cho mỗi câu lạc bộ cũng kết hợp lại với nhau trình diễn những tiết mục rất ấn tượng. Và cô cũng có một tiết mục riêng dành cho chuyến dã ngoại này.
Cô khi sinh ra đã sở hữu một giọng nói trong trẻo và có giọng hát rất hay, mỗi khi cô cất tiếng hát thì mọi người xung quanh đều tán dương. Cho nên cô sẽ lên hát một bài tặng cho mọi người.
Khi bước lên sân khấu, tim của cô đập rất nhanh vì đây là lần đầu tiên cô cất tiếng hát của mình cho nhiều người nghe. Bài hát “Đông Miên” được cô chọn, một bài hát cô rất thích và cũng rất có ý nghĩa với cô.
Mọi người ở dưới sân khấu cũng du dương theo dòng nhạc. Cô vừa cất giọng hát, mọi người ở dưới rất bất ngờ về giọng hát này, ai nấy ở dưới đều hết lời khen ngợi. Cô cũng trở nên tự tin hơn, cô chìm đắm trong bài hát như thể bài hát này đang nói chuyện tình đau lòng của cô với Nhất Vương.
Đến giữa bài, cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt, nó chứa đựng những đau buồn mà cô đã trải qua trước kia. Mỗi khi hát bài này, cô đều nhớ đến những khoảnh khắc của cô và Nhất Vương. Cô quyết định chọn bài hát này là cũng để chấm dứt mối tình không mấy vui vẻ của mình với tên Nhất Vương kia, mà sẽ mở một cánh cửa mới có cô và Chu Tư Việt. Cô sẽ quên đi những ký ức đau buồn đó để có thể hạnh phúc và bước đi ở tương lai phía trước.
Bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên. Cô thật sự rất hạnh phúc.
“Tôi tên là Lâm Vĩnh Hi, ở khoa Kinh tế. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
Cô chợt nhìn về một hướng, ánh mắt cô đang nhìn về một người, ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc mà lâu rồi cô không có. Ánh mắt hướng về Chu Tư Việt, một người cô cũng không ngờ sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cô đi xuống sân khấu, tiến về phía Chu Tư Việt.
“Cảm ơn anh đã làm cho em hạnh phúc thêm một lần nữa. Em sẽ quên đi những ký ức đau buồn kia, sẽ không nhớ đến nó nữa. Em muốn bây giờ sẽ có thể tạo những ký ức mới tốt đẹp hơn với anh. Em yêu anh, Chu Tư Việt.”
Cô đặt nụ hôn ngọt ngào, xen vào đó là vị mặn của nước mắt lên đôi môi của Chu Tư Việt. Nụ hôn thay lời cảm ơn Chu Tư Việt đã đến bên cô.
“Bây giờ em phải quay về lều rồi. Lát nữa nhắn tin cho anh.”
“Ừm, anh cũng phải trở về lều với mọi người đây. Em đi cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ. Tạm biệt anh.”
Hai người chào tạm biệt nhau rồi đi về lều. Đinh Tuyết đã mang sẵn vài lon bia và mồi nhậu để tối hôm nay ba người họ có một đêm khắn khít hơn.
“Hôm nay sẽ là một đêm nồng cháy nhất đối với chị em chúng ta. Dô!” Đinh Tuyết hô.
Cả ba tâm sự với nhau cả đêm, cuối cùng lại say mèm lăn đùng ra ngủ. Cô vẫn còn chút tỉnh táo nên đi ra ngoài hóng gió cho bớt đi mùi cồn trên người.
Đêm nay nghe bảo là đêm lạnh nhất trong năm, nhiệt độ đã rơi xuống âm 3 độ C, nhưng cô lại vẫn cảm thấy ấm trong người. Cô đi dạo ở quanh đó rồi lại ra bờ hồ ban sáng cô cùng ra với Chu Tư Việt. Cô tiến lại ghế đá ở ven hồ rồi ngồi xuống. Cô tận hưởng không khí dễ chịu ở nơi đây, ngắm nhìn khung cảnh bờ hồ vào ban đêm.
Đang ngắm nhìn khung cảnh thì cô thấy một thứ gì đó đang chuyển động ở đối diện cô. Cô tò mò lại gần xem đó là thứ gì, nhưng càng đi cô lại không thấy thứ đó xuất hiện nữa. Đến khi phát hiện thì cô đang ở giữa rừng rồi. Cô vì còn men trong người nên chẳng nhớ được đường quay về nữa. Cô cứ đi, cứ đi đến khi cơ thể cô không chịu nổi rồi ngất ở đó.
Chu Tư Việt nãy giờ nhắn tin cho cô mà mãi cô chẳng trả lời nên anh có chút bồn chồn. Anh gọi cho cô nhưng cô cũng chẳng bắt máy. Anh càng lúc càng lo lắng, anh có linh cảm cô đang gặp điều gì chẳng lành nên đi đến lều cô kiểm tra. Tới nơi, anh chỉ thấy mỗi Đinh Tuyết và Giai Kỳ đang nằm ngủ ở trong lều, còn cô… thì chẳng thấy đâu.
Anh bắt đầu sợ hãi, anh đi lòng vòng ở đó gọi tên cô nhưng chẳng thấy hồi đáp. Anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
“Chẳng lẽ… em ấy đang ở trong rừng sao?”
Tuy chỉ là suy đoán của anh nhưng anh vẫn muốn thử tìm kiếm cô nên chạy đến nhờ Khương Tử Kỳ giúp đỡ tìm kiếm cô. Hai người họ đến bờ hồ để tìm kiếm, anh tiến về phía ghế đá ban nãy cô ngồi thì thấy chiếc điện thoại của cô nằm ở đó. Lần này suy đoán của anh là thật rồi.
Anh tiến vào trong khu rừng gọi tên cô. Anh bắt đầu sợ hãi hơn, sợ cô gặp chuyện gì không may. Khương Tử Kỳ gọi thêm vài người để tìm kiếm cô. Mọi người tản nhau ra tìm kiếm. Trong rừng lúc này trời rất tối và lạnh, có vài người đã bỏ cuộc mà quay về gọi cảnh sát. Chu Tư Việt kiên quyết khi nào không tìm được thấy cô thì anh sẽ không quay về.
Nhưng đã 1 giờ đồng hồ trôi qua, họ có tìm kiếm cỡ nào cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh lúc này cũng dần thấm mệt đi, nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kiếm.
“Vĩnh Hi à, mong em đừng có chuyện gì hết. Nếu em bị gì anh sợ mình sẽ không sống nổi mất…” Anh cầu nguyện.
Bỗng phía xa kia, anh thấy thứ gì đó đang nằm bất động ở đó. Anh liền nghĩ đến Vĩnh Hi mà không ngần ngại chạy lại kiểm tra.