Tình Cảm Muộn Màng

Chương 34



Cô đi đến khu mua sắm. Cô tính mua vài bộ đồ để mặc lúc đi chơi và sẵn mua cho hai cô bạn của cô. Dù chơi thân với nhau đã lâu nhưng ba người bọn cô chẳng có nổi một thứ giống nhau. Cô đi kiếm từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng cũng kiếm được một shop quần áo còn đúng 3 bộ giống nhau. Đây là bộ đồ ngủ có họa tiết là các nhân vật hoạt hình. Cô quyết định mua nó ngay tức thì.

Chưa đủ thỏa mãn, cô tiếp tục mua thêm gì đó cho hai người bạn. Chân cô dừng bước trước một cửa hàng trang sức. Ở đây có rất nhiều vòng cổ, vòng tay và bông tai trông rất bắt mắt. Cô dừng mắt trước một bộ trang sức có đủ cả ba thứ trên. Chúng khoác lên mình một màu bạc trắng, ở trên còn đính thêm một hạt kim cương nhỏ. Giá cho bộ trang sức này là 10 vạn. Tuy khá mắc nhưng cô không ngần ngại mà mua nó.

Tiểu Mỹ hoàn thành việc thì cũng đã chập tối. Cô nhìn vào điện thoại thì thấy tin nhắn từ những người bạn thân của mình. Cô vào đọc và nhắn lại.

Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Các cậu quyết định đi ở đâu chưa?

Cô nghe tiếng thông báo từ điện thoại, Tiểu Mỹ online rồi.

Tiểu Hi đến rồi: Chưa. Tụi tớ đợi cậu xong việc rồi mới bàn tiếp.

Viên ngọc trời ban: Cậu muốn đi đâu?

Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Tớ nghĩ các cậu chắc không cần phải bàn thêm đâu. Tuần tới tớ phải đi thực tập ở Trùng Khánh rồi. Lần này đi hai tuần lận, không đi với các cậu được.

Tiểu Hi đến rồi: Không sao. Cậu bận mà tụi tớ đâu trách được.

Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Xin lỗi hai cậu nhiều nhé. Có gì hai cậu cứ đi với nhau đi, tớ không sao đâu.

Viên ngọc trời ban: Không có cậu thì tụi tớ đi chơi còn ý nghĩa gì nữa.

Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Thật sự xin lỗi mà.

Tiểu Hi đến rồi: Đến Trùng Khánh nhớ mang quà về cho tụi tớ đấy nhé!

Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Được. Thôi tớ phải ngủ sớm đây, mai phải lên trường sớm nữa. Hai cậu ngủ ngon nhé.

Tiểu Hi đến rồi: Hai cậu ngủ ngon.

Viên ngọc trời ban: Hai cậu ngủ ngon

Cô thất vọng não nề, cứ tưởng rằng sẽ được tụ hội cùng với hai người họ. Cô còn mua sẵn quà cho hai người nữa mà. Bỗng cô nảy ra ý tưởng nào đó, cô gọi điện cho Viên Viên. Viên Viên nghe xong cũng thấy ý tưởng của cô khá hay nên quyết định luôn.

Cô đợi Vĩnh Thần để hỏi ý kiến của anh. Cô đợi mãi mà anh mãi chẳng về, chắc là do công ty có nhiều việc quá. Cô đợi anh ở sofa tận nửa đêm thì ngủ thiếp đi. Anh về nhà thì cũng đã 2 giờ sáng. Thấy cô nằm ở sofa đợi anh về mà sót. Anh vào phòng cô lấy chăn đắp cho cô.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy thấy đã 9 giờ sáng rồi, cô nhìn xuống dưới thân thì thấy anh đã đắp chăn cho cô lúc nào không hay. Vậy mà bảo đợi anh ấy về đấy. Cô đứng dậy kiếm anh thì thấy một tờ giấy ở trên bàn.

“Anh đi làm từ sớm rồi nên không thể nghe em kể chuyện được. Đồ ăn sáng anh làm để trên bàn rồi, dậy rồi thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn đấy nha. Tối nay anh sẽ rán về sớm với em. Ăn xong thì đi học đi đấy nhé.” Nội dung trong tờ giấy anh viết cho cô.

Bây giờ có ở chung nhà với anh thì vẫn khó gặp anh. Trước kia thì lúc nào cũng gặp, bây giờ muốn thì lại không được. Cô làm theo lời anh, đi hâm nóng lại thức ăn do anh nấu rồi soạn đồ đến trường.

Tâm trạng cô lúc này rất tồi tệ. Tư Việt thấy lạ liền hỏi chuyện về cô.

“Sao em buồn thế? Em có chuyện gì hả?”

“Em muốn gặp anh Thần để nói chuyện mà khó quá. Hôm qua em cố gắng chờ anh ấy đi làm về mà em lỡ ngủ quên lúc nào không hay. Sáng nay anh ấy phải đi làm sớm nên em chẳng thể gặp anh ấy được.”

“Em muốn nói chuyện gì với anh Thần thế?”

Cô kể hết mọi chuyện cô muốn nói cho Tư Việt nghe.

“Em thử tối nay chờ anh ấy đi làm về rồi nói. Chắc mới đến đây anh ấy phải xử lý chuyện ở công ty nhiều nên chưa có thời gian thôi. Tính chất công việc sao có thể bỏ được đúng không?”

Cô nghe anh khuyên nhủ cũng rũ bỏ đi phần nào buồn rầu trong người. Cô và anh vẫn thường ngày hẹn hò bí mật nên chẳng ai biết, nhiều lúc hai người bị nghi ngờ nhưng có Tử Kỳ nói khéo nên mọi người cũng chẳng hỏi gì thêm.

Cô đi ăn tối với Tư Việt rồi đi về nhà đợi Vĩnh Thần. Bây giờ đã 11 giờ hơn rồi nhưng anh mãi vẫn chưa về. Mắt cô bắt đầu mỏi đi, cô biết cứ như thế này cô sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Cô tiến vào bếp tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại cầm điện thoại lên mò mẫm. Hóa ra cô muốn nấu cho Vĩnh Thần một món gì đó, cô nghĩ anh sẽ lo làm việc mà không ăn uống rồi để bụng đói vậy đi về.

Nguyên liệu hôm trước đi mua với anh rất đầy đủ, chỉ thiếu điều cô chẳng biết xử lý nó như nào. Cô lên mạng kiếm một món đơn giản để nấu. Sau 1 giờ vật lộn với mớ hỗn độn ở bếp thì cô đã cho ra một tác phẩm trông có vẻ hơi xấu xí nhưng vị thì cũng khá được. Đúng lúc anh đi làm về, vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Anh tiến về căn bếp thấy cô gương mặt lấm lem, trên đầu còn có vài cọng rau. Thấy cô anh bật cười, cười vì sự dễ thương này của cô.

“Em nấu cho anh đó hả?”

“Vâng. Em biết anh chẳng thèm ngó đến cái bụng đang kêu rao của anh nên em đã chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn này đó. Lần đầu em nấu nên cái độ thẩm mĩ không được đẹp lắm. Nhưng anh yên tâm, đồ ăn rất ngon đấy nhé.”

“Em gái anh làm thì có dở cỡ nào anh vẫn thấy ngon.”

“Anh đang chê đấy hả?”

“Anh giỡn mà.”

“Anh vào trong tắm rửa đi rồi ra ăn.”

15 phút sau anh quay lại. Hai người họ ngồi đối diện nhau. Anh gắp lên một miếng thức ăn đầu tiên cho vào khoang miệng nhai. Cô hồi hộp nhìn anh ăn. Bỗng khuôn mặt của anh nhăn lại. Vậy là đồ ăn cô nấu dở rồi.

“Anh không cần ăn nữa đâu. Nhìn anh vậy chắc là dở rồi…” Cô thất vọng.

Anh nhìn cô, anh không trêu cô nữa liền bật cười. “Anh giỡn đấy. Thức ăn khá ổn đó, có hơi nhạt nhưng mà như vậy là được lắm rồi. Anh chấm 8/10”

“Anh làm em cứ tưởng… hức.” Cô khóc.

Anh trêu cô quá đáng quá rồi. Thấy cô khóc anh rối rít xin lỗi. “Anh xin lỗi mà. Nhìn em lúc này trông ngốc quá nên anh mới trêu thôi mà.”

“Em không ngốc!”

“Được rồi. Em không ngốc. Nín đi mà.”

“Vậy tuần này anh cho em đi Trùng Khánh hai ngày nhé?” Cô là có ý đồ hết rồi.

“Đi đâu ở tận đó thế?”

“Em đi với hội bạn thân của em.” Rồi cô giải thích thêm lí do tại sao cô lại muốn đến đó.

“Ừm, em đi đi. Tới đó nhớ gọi về cho anh đấy nhé.”

“Hì hì, em biết rồi.”

“Cần anh mua gì cho không?”

“Không cần. Hôm qua em đi mua hết rồi.”

“Vậy để anh đặt vé máy bay cho hai đứa. Đừng có mà từ chối đấy.”

“Hihi, anh của em là số một.”

“Ăn mau đi rồi vào ngủ. Bát đĩa dơ để mai rồi dọn.”

“Vâng ạ.”

Hôm sau cô hớn hở đi đến trường. Tư Việt thấy cô vui trở lại cũng biết được cô đã thành công đợi Vĩnh Thần về rồi.

“Buổi trưa em có hẹn với ai không?” Tư Việt hỏi.

“Không ạ.”

“Thế đi ăn trưa với anh nhé?”

“Được thôi. Lát gặp anh ở cổng trường nhé.”

“Được. Em vào học đi.”

“Bái bai anh. Lát gặp.”

Cô chào tạm biệt anh rồi đến lớp học. Hôm nay có tiết học của Thầy Bạch. Buổi học hôm nay sẽ đi sâu về ngành Kinh tế, mỗi nhóm được phân công sẽ làm một bài thuyết trình về nó và hôm sau sẽ lên trước lớp thuyết trình.

Nhóm của cô có bốn người gồm cả thầy Bạch. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng cho mình, thầy Bạch sẽ là người giải đáp mọi thứ cho cả nhóm và sẽ là người duyệt bài thuyết trình. Cô đảm đương cả việc lên thuyết trình và tìm kiếm các dữ liệu liên quan đến nó.

Hạn chót khá gấp nên cô ôm cả máy tính ra ngoài với Tư Việt. Thấy cô tận tụy đến việc học mà chẳng mảy may đến anh khiến anh cảm thấy tủi thân.

“Hay em nghỉ tí đi, tập trung nói chuyện với anh nè. Hẹn hò với em mà anh thấy anh giống hẹn hò một mình ghê.”

“Xin lỗi anh mà. Hạn chót gấp quá nên em phải đem theo để làm cho xong rồi nộp cho thầy nữa.”

“Có cần anh giúp gì không?”

Cô tạm gác công việc quay sang quở trách anh. “Em biết anh giỏi, nhưng mà em muốn tự làm bài của em. Em không thích lấy công sức của người khác để lập công cho mình.”

“Thế có gì khó hiểu cứ hỏi anh. Ba mẹ anh đều kinh doanh nên anh cũng biết nhiều về ngành của em.”

“Được thế thì tốt quá. Cái nào khó hiểu thì em sẽ gọi anh cho.”

“Vậy bây giờ dẹp việc học qua một bên, tập trung vào anh nè.”

“Được rồi. Em dọn liền đây.”

Cô dọn dẹp mọi thứ qua một bên, tập trung hẹn hò với anh. Nhưng buổi hẹn hò cũng kết thúc thật nhanh chóng. Cô phải trở về trường để học thêm tiết học khác. Cả ngày nay cô sẽ rất bận rộn đây.

Anh muốn ở bên cô nhưng cũng chẳng được. Anh còn phải nghiên cứu thêm về chế tạo robot mới cho giáo sư.

Đến chiều cô đến thư viện tìm chút thông tin liên quan đến bài thuyết trình của cô. Một lúc sau thì cô ôm cả đống ra bàn, thật sự muốn đọc hết chỗ này cũng phải mất cả tuần mới xong, mà cô lại cần phải làm xong trong ngày hôm nay. Đang đau đầu với mớ sách trên bàn thì Lục Trạch xuất hiện gọi tên cô.

“Em đang tham khảo tư liệu hả? Cần anh giúp gì không?”

“Sao anh biết em đang tham khảo tư liệu thế?”

“Anh cũng từng như em mà, lôi cả đống sách ra tham khảo. Anh có cách này giúp em làm nhanh hơn nè.”

“Cách gì thế anh? Anh chỉ em được không?”

“Được.”

Lục Trạch ngồi kế bên cô truyền hết những kinh nghiệm anh có cho cô. Quần quật cả buổi cuối cùng cũng đã hoàn thành.

“Anh giỏi thật đấy. Anh làm một thoáng cái là xong rồi, em thì mò mẫm nãy giờ chẳng được gì.”

“Anh cũng phải tìm hiểu nhiều lắm mới biết được cách này đấy.”

“Cảm ơn anh nhé. Em nợ anh thêm một bữa nữa rồi haha.”

Đột nhiên, Chu Tư Việt xuất hiện từ đằng sau cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.