Tiếng hô hét vang lên, cùng lúc đó là một âm thang chấn động, tiếng nổ như xé đi không gian.
Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng mở ra, đau quá, đây là cảm giác đầu tiên Tinh
Nghiên cảm nhận được. Cơ thể cô rất đau, tay chân không thể cử động.
Khung cảnh xung quanh là một nơi hoang tàn, xơ xác, cô dễ dàng nhận ra, đây
là một nhà kho bỏ hoang. Có âm thanh nói chuyện của mấy tên đàn ông cách cô không xa.
"Ông bà già, số tiền chúng tôi cần là 300 triệu đô, nên nhớ 7 giờ tối tại ngõ thứ 3. Đừng giở trò với chúng tôi, con gái
yêu của ông bà ở đây, chỉ cần có một tên cảnh sát thì cái mạng nhỏ bé
của nó cũng không giữ được đâu."
Tinh Nghiên nhận thức được đây là một vụ bắt cóc tống tiền.
Không đúng!
Rõ ràng cô bị một đám người mưu sát trên du thuyền mà, Tinh Nghiên còn
nhớ, cô có một vụ giao dịch vũ khí trên du thuyền của Lý gia. Lúc gần
rời đi thì du thuyền bị gài bom nổ lớn, trong lúc nguy hiểm Tinh Nghiên
nhìn thấy hắn thoát chết. Cô nhếch môi lạnh lùng, con người hắn được làm từ băng ngàn năm, không thể, suốt đời cũng không động lòng với cô. Đến
giây phút cuối cùng hắn vẫn không bảo vệ cô.
Nhưng... sao cô lại còn sống? Mà lại còn bị bắt cóc như vậy? Bộ đồ này cũng không phải của cô.
"Đại ca, con bé tỉnh rồi."- Một tiếng nói vang lên, sau đó một người đàn ông lực lưỡng bước đến, cầm chặt cằm cô cười đê tiện: "May cho mày không
phải gu đàn bà của tao, bằng không tao sẽ cho mày biết sung sướng là như thế nào. Thật tiếc, đúng không?"
Tinh Nghiên lạnh lùng nhìn gã
ta, nếu không phải đang bị trói tay chân như thế này, kẻ dám dùng lời
khiếm nhã với cô kiểu này sẽ chết không toàn thay.
Một vài tên lính cười gian tà: "Đại ca, bọn em quanh năm đói khát, anh có thể..."
Tên đại ca kia hừ lạnh: "Loại chưa dậy thì xong mày cũng muốn chơi? Thôi
được, khéo một chút, đừng làm nó đau đến chết là được, nên nhớ, mạng của nó đáng giá 300 triệu đô đó."
Nghe bọn chúng thỏa hiệp, cô thầm tìm một mảnh thủy tinh không xa cứa vào dây, thấy mấy tên đàn em lại gần, chết tiệt.
"Em gái, ngoan ngoãn cùng bọn anh một lúc."
"Làm tụi anh vui thì em sẽ dễ sống."
Một tràn những lời lẽ khiếm nhã phun ra, Tinh Nghiên mặt không đổi sắc,
lạnh lẽo nhìn bọn người kia. Bàn tay dơ bẩn của bọn chúng còn cách ngực
cô không xa. Những tưởng sẽ được một trận no nê mê mệt nào ngờ, viễn
cảnh tiếp theo làm bọn chúng chấn kinh.
"Rắc rắc."- Tiếng la của
tên kia kêu lên thảm thiết, tên đó chấn kinh trợn trắng con mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt cổ tay mình vặn mạnh.
Tên đại ca kia cũng kinh hoảng lao vào bắt cô, gã không tin, một con nhóc có thể thoát được đàn em của mình.
Ánh mắt Tinh Nghiên trở nên sắc lạnh, hai chữ lạnh lùng cũng theo đó mà nói ra: "Muốn chết?"
Cô là ai? Nữ chủ nhân của Quách Diệp gia tộc, vợ của lão đại hắc đạo, đâu
thể bị làm nhục dưới tay một đám côn đồ cấp thấp như vậy.
Cô vung chân kẹp đầu một tên tép riu quật mạnh, tiếng xương cổ gãy làm y đau
đớn nằm dưới đất rên la, nhưng thân thể này quá yếu, phản xạ không cao
nên cô nhanh chóng bị một thanh sắc đánh vào gáy khiến đôi chân loạng
choạng rồi khụy ngã. Chết tiệt, có trùng sinh thì cũng nên chọn người
nào trưởng thành hơn một chút, cái thân xác gầy trơ xương này thì làm ăn được cái gì.
"Khốn nạn thật, để lão tử cho mày biết thế nào là
sống không bằng chết."- Tên đại ca kia nắm tóc cô, tát vài cái bạt tay
thật mạnh, dùng chân đá mạnh vào bụng cô khiến máu từ miệng trào ra.
Tinh Nghiên đau đớn đến ngất đi, chết tiệt thật, không ngờ có một ngày cô phải chịu cảnh thảm hại như thế này.
--- ----++--- ----
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Tinh Nghiên vô cùng khó chịu, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, khắp người điều đau đớn, ngay cả động một ngón tay
cũng phải dùng toàn bộ sức lực.
Cô biết mình đang nằm mơ, trong
giấc mơ, hắn vẫn mang một gương mặt lạnh lẽo đó đến để gặp cô, tàn nhẫn
mà nói rằng hắn không yêu cô.
Tinh Nghiên cô cũng biết cô có chỗ
nào không xứng với hắn, gia thế ư? Cô là con gái của ông trùm một
phương, nhưng từ sau khi cha mất thì bị mọi người khinh rẻ. Năng lưc ư?
Cô là tài nữ lãnh huyết của hắc đạo, thâu tóm biết bao nhiêu bè phái,
nắm chặt một tổ chức có thể lực. Ấy vậy mà cô theo hôn ước làm vợ hắn,
Quách Diệp Thiên Kỳ là lão đại của cả một bầu trời hắc bạch lưỡng đạo,
lúc mới lấy cô hắn chỉ vừa mới ngồi vào cái ghế đó, vì muốn củng cố thế
lực nên mới chấp nhận hôn sự này.
Còn cô thì sao? Mù quáng mà yêu hắn, bất chấp tất cả để rồi nhận được một câu nói phũ phàng, một ánh
mắt vô tình từ hắn. Kết quả là hắn vẫn trơ mắt nhìn cô bị bom nổ mà
chết.
...
Tinh Nghiên tỉnh lại, đầu óc mơ hồ nhận thức
được đây là bệnh viện, cô nhìn thấy một gương mặt lo lắng của người phụ
nữ, bà ta thấy cô tỉnh lại thì hô lên vui mừng: "Tinh Nghiên, con tỉnh
rồi à?!"
Bà ta đỡ cô ngồi dậy, ân cần hết sức như sợ làm đau cô.
Tinh Nghiên im lặng, quan sát, người này khoảng 40 tuổi, chắc là mẹ của
"Tinh Nghiên."
"Ngoan để mẹ xem, con gái mẹ sao rồi?"- Tinh phu nhân đau lòng nhìn cô.
"Không sao..."- Tinh Nghiên không quen bị sờ mó như vậy, cô khéo léo nhích ra xa.
Tinh phu nhân tươi cười: "Tốt quá, Quốc Hưng vừa mới đi mua ít đồ, chắc sắp trở lại rồi."
Tinh Nghiên chau mày gật đầu, đầu cô đau quá, chắc do bị thanh sắc đánh vào
khi nãy. Nhìn lại tay chân mình, cô chỉ biết chán nản, tay thì nhỏ xíu,
chân thì xương không thế này thì làm sao tự vệ được đây?
Tinh phu nhân thấy cô không nói thì lấy làm lạ, dựa theo tính cách của con gái
bà khi thoát nạn sẽ nhào vào lòng bà nức nở một phen, lấy đâu ra lại
bình tĩnh như vậy?