Tình Cũ Lại Mò Đến

Chương 50: 50: Thì Ra Anh Đã Biết Em Từ Lâu Rồi




“Anh sợ bố em…”
Hoàng Minh là ngập ngừng, anh biết cô là con một, được bố cưng chiều như vậy, làm sao ông ấy có thể chấp nhận để con gái mình ở bên một người như anh đây…
“Anh sợ cái gì chứ? Chúng ta chỉ về ra mắt thôi mà, bố em có ăn thịt anh đâu mà sợ.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Lư Thanh bóp má Hoàng Minh Triết, đôi khi cô rất ghét cái tính này của anh, cứ lo sợ không đâu.

Cô có phải trẻ con nữa đâu, sắp đầu ba đến nơi rồi, cô biết cái gì là tốt cho mình, bố cô cũng vậy.
“Em sắp tìm được giác mạc phù hợp cho anh rồi, mình về ra mắt trước nhé.”
Cô muốn đánh đòn phủ đầu, cô sợ Hoàng Minh Triết sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn bã này nọ.

Cô phải dẫn anh về để chứng minh cho anh thấy người cô muốn lấy làm chồng là anh, người cô muốn dựa dẫm hết đời này cũng là anh.
Trên giường bệnh, Cố Dư Tiệp yếu ớt, dựa vào máy thở để duy trì, ánh mắt anh ta nhìn về phía Kha Phí.

“Yên tâm đi, cho dù chú không nhờ thì chị vẫn sẽ chăm sóc Lư Thanh chu đáo.”
Bây giờ, Kha Phí không biết được là Cố Dư Tiệp chung tình hay thấy không cam tâm với Lư Thanh nữa, dù gì thì Lư Thanh cũng là người đầu tiên đối xử với Cố Dư Tiệp như vậy.

Nhưng giờ nằm trên giường bệnh, không biết sẽ ra đi bất cứ lúc nào, chấp niệm lớn nhất của anh ta vẫn là Lư Thanh.
Trình Hà nắm lấy tay Cố Dư Tiệp, bà không nói một lời nào, chỉ im lặng rơi nước mắt.
“Nếu con đã quyết định như vậy, thì mẹ sẽ làm theo ý nguyện của con.”
Bà biết con bà đang rất đau đớn, bà cũng muốn giải thoát cho nó, nhưng bà lại không thể làm được, bà ích kỷ muốn giữ con bên mình.

Nhìn những vết kim châm đỏ đỏ tím tím chằng chịt trên da thịt của Cố Dư Tiệp, gò má hốc hác, đây không còn là thiếu gia làm mưa làm gió đại học A năm đó nữa rồi.
Sân bay Yên Thành…
Lư Thanh đã kêu người mang hành lí của mình đi trước, cô thong dong nắm tay Hoàng Minh Triết bước đi.

Thú thật, lúc Lư Thanh chuẩn bị gõ cửa thì bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, mồ hôi từ tay anh truyền sang tay cô ướt đẫm.

Lư Thanh cười trộm, hình như cô chưa thấy anh căng thẳng như này bao giờ.
Đây là lần đầu tiên Lư Thanh dẫn một người con trai về nhà.

Trước kia, khi yêu đương với Tạ Du hay Cố Dư Tiệp thì bố cô chỉ biết qua loa về hai người đó thôi.

Còn Hoàng Minh Triết được cô trực tiếp dẫn về ra mắt, đủ để thấy anh quan trọng như thế nào.

Biết con gái dẫn bạn trai về, Lư Thanh cũng đã kể về tình hình của Hoàng Minh Triết nên Lư Sơn cũng không mấy bất ngờ.


Nhưng đến lúc nhìn thấy người thật, ông không kìm được mà thốt lên.
“Minh Triết? Là cháu sao?”
Lư Sơn tiến đến, nắm chặt lấy hai cánh tay của Hoàng Minh Triết, Trịnh Phan và Trịnh Ân trong nhà nghe ông hốt hoảng như vậy cũng chạy ra xem.

Khác với Trịnh Ân chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt của Trịnh Phan cũng y hệt như Lư Sơn.

Lư Thanh khó hiểu, cô vội gỡ tay Lư Sơn đang đặt lên Hoàng Minh Triết ra, đứng chắn trước mặt anh.
“Bố à, bố làm gì vậy? Có chuyện gì thì vào nhà nói.”
Lư Sơn lườm con gái mình, đúng thật là nuôi bao năm chưa bao giờ ông thấy nó bênh mình, giờ ông mới động vào bạn trai nó có tí thôi mà nó đã xù lông lên rồi, thế này thì đến lúc ông làm khó cậu ta chắc nó khô máu với ông mất.
Ngồi uống nước chè, Lư Sơn nhìn Hoàng Minh Triết không chớp mắt.

“Lúc bố mẹ cháu gặp nạn, chú đã đi tìm cháu, nhưng không tìm được.”
“Vâng.”
Nói không đầu không đuôi khiến Lư Thanh chẳng hiểu gì, cô hết nhìn bố rồi lại nhìn Hoàng Minh Triết.

Trịnh Ân đã vào bếp nấu cơm rồi, chỉ có Trịnh Phan ngồi đây, nhìn vẻ mặt anh ta chắc chắn là anh ta biết chuyện gì rồi.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Trịnh Phan cười nói: “Cái cậu trai mà em vừa đưa về này này.” Rồi chỉ chỉ vào Hoàng Minh Triết, nói tiếp: “Hồi em học cấp ba, ngày nào cậu ấy chả đi học qua nhà mình, một ngày lượn đi lượn lại mấy lần liền, chiều nào đi đá bóng về qua cũng ngó vào nhà mình.

Anh còn tưởng cậu ấy là trộm cơ.” Nhớ lại chuyện xưa khiến tâm trạng của Trịnh Phan cao hứng.
Cả Lư Thanh và Lư Sơn đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh Triết, anh chỉ xấu hổ gãi đầu.
Nhớ năm đó, anh từng bị Trịnh Phan tóm cổ vì tưởng là trộm.

Cũng phải, hồi đó anh suốt ngày rình mò trước nhà họ mà.
“Vậy là anh đã biết em từ hồi cấp ba lận đúng không? Thì ra anh đã biết em từ lâu rồi, sao lúc gặp lại em anh lại giả vờ làm người xa lạ?”
Đi qua nhà cô nhiều lần, thi thoảng lại ngó vào nhà cô nữa thì không thể không biết cô là ai.
“Từ hồi cấp ba đâu ra, con và thằng nhóc Minh Triết này gặp nhau từ hồi còn nhỏ mà.

Nhóc này là con của chú Minh Thái bạn mẹ con đấy, trước nó ra nhà mình chơi, xong hai đứa chả chơi với nhau suốt cả ngày trời, bố gọi đi ăn cơm thì khóc lóc không chịu, đòi chơi tiếp, không cần ăn cơm cũng không cần bố.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.