Sau khi vay được tiền từ Hoàng Đức cô liền đến Hàn Thị, trần trừ một hồi thì thật may gặp được trợ lý Lục.
-“ A trợ lý Lục, gặp anh thật may quá!!!”
-“ Sao cô không vào bên trong?”
-“ Thôi không cần đâu, tiện đây nhờ anh đưa thẻ này cho Hàn Tổng, trong đây là số tiền bồi thường, phiền anh mang cho anh ta nhé!”
-“ Được rồi....!nhưng cô ổn chứ?”
-“ Không sao đâu! tôi ổn mà hy vọng là trợ lý Lục giữ sức khoẻ nhé! cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi!”
-“ không có gì, tôi tin cô là một cô gái tốt!”
cô cúi đầu chào rồi rời đi, mọi chuyện coi như đã xong xuôi, không còn vướng bận gì nữa, kết thúc thật rồi....
Phía bên này, Alex cũng đã về thành phố sớm nhất có thể, nhưng một chiếc xe đi ẩu không may va phải xe của Alex khiến cả khu phố trở nên náo loạn.
Vừa hay cô đi ngang qua đây,định không quan tâm nhưng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cô bỗng khựng lại vài giây.
Cô vội vàng đi tới thì thấy Alex đang bất tỉnh, đầu anh ta còn đang chảy máu, kí ức về vụ tai nạn năm đó lại hiện về cô bắt đầu run sợ, người ngồi trong xe năm đó cũng chảy rất nhiều máu.
Cố kìm nén nỗi sợ hãi lại cô liền đưa Alex vào bệnh viện ngay sau đó.
Cũng may Alex chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì bị thương vùng đầu nên cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Sau khi biết được việc Alex huỷ bỏ cuộc họp quan trọng để về thành phố tìm manh mối giúp cô thì cô càng thêm áy náy hơn.
-“ Xin lỗi Alex, tại chuyện của em nên anh mới bị thương!!!”
-“ Sao lại nói thế chứ, tại tên kia đi ẩu thôi không phải lỗi của em.”
-“ Nếu không phải vì giúp em thì anh đã không bị tai nạn rồi...”
-“ À phải rồi! thuộc hạ của anh đã tìm ra kẻ chụp lén...nhưng anh gọi thì em không nghe máy”
-“À điện thoại của em bị hỏng nhưng mà không cần nữa đâu! mọi chuyện em cũng đã giải quyết ổn thoả rồi anh đừng lo, nhiệm vụ của anh bây giờ là phải cố gắng dưỡng thương thật tốt!”
-“ Nhưng...”
-“ Không nhưng nhị gì nữa!!!!”
thấy cô quả quyết như vậy Alex cũng không nói thêm nữa.
Nhưng làm sao anh có thể bỏ qua chuyện đó dễ dàng như vậy được, hơn nữa chuyện còn liên quan đến cô thì anh càng không thể làm ngơ.
Còn cô cũng không muốn anh hay ai biết chuyện đó cả, điện thoại hỏng cũng chỉ là lời nói dối mà thôi...
-“ Alex này...!anh nghĩ em nên theo đuổi lại ước mơ của mình hay không?”
-“ Anh luôn ủng hộ em mọi thứ!!!”
-“ Nhưng mà là đi Pháp đó!!!...”
-“ Pháp sao???? em đi bao lâu?”
-“ Có thể là hai năm hoặc hơn...”
-“ Nếu như bản thân em thích thì anh nghĩ em nên thử sức, anh sẽ qua đó thăm em....”
-“ Anh bận thế kia thì làm gì có thời gian!!!! haha”
-“ Nhất định sẽ thăm được mà!!!!”
dù có hơi buồn nhưng Alex vẫn ủng hộ mọi quyết định của cô, vì từ lúc gặp cô anh biết được rằng điều mà cô đam mê vẫn luôn là nghệ thuật...
Còn cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đây là cơ hội tốt để cô quên đi tất cả và được sống đúng với đam mê của mình.
...----------------...
Cô quyết định nói chuyện này với ba mẹ, thật bất ngờ là họ hoàn toàn đồng ý, bây giờ cả ba và mẹ đều không cấm cản cô điều gì nữa.
Tất cả cũng là nhờ công lao của Vú Phương, bác ấy đã giúp cô để cô có thể thực hiện ước mơ của mình, dù không bao giờ nói ra nhưng Vú Phương đều hiểu, bác cũng thấy được cô đã mệt mỏi về công việc rất nhiều.
Cô đi xa như vậy bác cũng rất buồn và nhớ cô nhưng suy cho cùng Vú Phương chỉ muốn cô hạnh phúc và vui vẻ mà thôi...
Sau khi ăn tối cùng Vú Phương cô liền vào bệnh viện để thăm Alex, vừa vào phòng bệnh cô đã thấy Alex vui như mở hội.
-“ Gặp em mà anh vui thế sao???”
-“ Dĩ nhiên!!! ngồi đi anh có thứ này cho em...”
-“ Gì thế???”
Alex từ từ lấy ra một chiếc hộp, cô tò mò mở ra.
-“ Cái này???”
-“ Anh tặng em đó!!!”
-“ Em có thể tự mua được mà!!!”
-“ Anh tặng mà em không nhận là anh buồn đó!!!”
-“ Nhưng điện thoại này chắc đắt lắm!!!”
-“Em nghĩ anh thiếu tiền??? Không nói nhiều nữa coi như là quà chúc mừng em đi Pháp nhé!”
-“ Cảm ơn anh !!!!”
-“ Nhớ là khi nào anh gọi thì phải nghe đó nha!!!”
-“ Tuân lệnh! hihi”
...----------------...
Chưa kịp đi gặp thì Hạ Cúc đã tới tận nhà cô, vừa đi tới là cô ấy đã ôm chầm lấy cô.
-“ Sao cậu lại giấu mình kia chứ? chúng ta không phải là bạn bè hay sao???”
-“ Mình không muốn cậu lo lắng thêm...”
-“ Sao Hàn Đăng lại đối xử với cậu như vậy? mình phải tính sổ với anh ta mới được!!!”
-“ Thôi! cậu đừng làm như vậy, Giám đốc Kiều sẽ khó xử đó, mọi chuyện kết thúc rồi mình cũng không muốn nhắc tới cái tên đó nữa...”
-“ Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình...!muốn khóc thì cứ khóc đi!!!”
-“ Chỉ sợ là cậu khóc trước đó!!!! mình...!sắp sang Pháp!”
-“ Cái...!cái gì....!cậu đi Pháp sao???”
-“ Ừm!!! mình sẽ theo đuổi lại ước mơ, cậu ủng hộ mình chứ???”
-“ Nhưng mình không nỡ xa cậu đâu huhuhu”
-“ Chẳng lẽ cậu lại không sang đó thăm mình được sao hả Kiều phu nhân???”
-“ Cậu lại trêu mình...”
-“ À! chuyện nhà cậu thế nào, tên Lưu Bá Nghị đó là chủ mưu sao?”
-“ Ừm !!! hắn ta đang chờ xét xử, còn ba mình cũng khoẻ hơn nhiều rồi.
Toà soạn cũng vì hắn mà xáo trộn hết cả, mấy ngày nay mình hơi bận nên hôm nay mới đến thăm cậu được.!!!”
-“ Có vẻ như Giám đốc Kiều rất yêu cậu....!thấy cậu hạnh phúc như vậy mình mừng lắm! mà cậu tính bao giờ kết hôn???”
-“ Đợi mọi chuyện ổn thoả đã, hay là đợi cậu về nhỉ, lúc đó mình sẽ ném hoa cưới cho cậu chịu không hả????”
-“ Đưa đây...!tôi nhận hết ạ????”
thấy cô vui vẻ mà Hạ Cúc cũng an tâm hơn, chỉ là cô không muốn để mọi người thấy cô buồn mà thôi.....