Máy bay hạ cánh, cô bước xuống hít thở không khí nơi đây, một thành phố hoa lệ đầy lãng mạn.
Hoàng Đức đã đợi sẵn để đón cô, cậu ta còn chuẩn bị tất cả mọi thứ để cô cảm thấy thoải mái như ở nhà.
-“ Cảm ơn em trai!!!!”
-“ Học tập cho tốt nhé! em giúp chị được như vậy thôi!”
-“ Như vậy là quá tiện nghi rồi!”
-“ Chị nghỉ đi em về trước nhé!”
-“ Nhớ là phải sang thăm chị đó!”
-“ Tất nhiên, em còn qua đây công tác dài ngày mà!!!”
Sau khi Hoàng Đức ra về cô sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi ngả lưng xuống chiếc giường kingsize.
Chỉ một lát mà cô thiếp đi lúc nào không hay, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi rồi....
...----------------...
Tại Dinh Thự Hàn Gia, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo, chỉ vài tiếng nữa thôi là Nhược Hằng sẽ đường đường chính chính trở thành Hàn Thiếu phu nhân một danh phận mà biết bao cô gái mơ ước.
Ngồi trang điểm mà Nhược Hằng không thể ngừng cười, cô ta đắc ý vì nghĩ rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn, dù qua lại nhiều lần với tên Mạc Khải Trạch đó nhưng cô ta vẫn tham lam mà muốn có cả anh..
Bên ngoài, anh đang cùng ông bà Hàn tiếp khách, trước khi diễn ra buổi lễ bà Đinh có đưa cho anh hộp quà của cô và nói.
-“ Đây là quà chúc mừng của Như Hoa!!!”
-“ Bà không sợ cô ta bỏ gì trong đó sao?”
nói xong anh cầm hộp quà vứt vào xọt rác trong phòng rồi thản nhiên chỉnh trang lại quần áo.
Bà Đinh lắc đầu im lặng đi ra ngoài.
Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi người bạn thân nhất của anh đâu cả nhưng vì mải tiếp khách nên anh cũng không kịp nghĩ gì nhiều nữa.
Các vị khách hôm nay đều là đối tác quan trọng của công ty, có cả chính trị gia cấp cao.
Nhược Hằng hiên ngang nắm tay anh đi chào hỏi mọi người, ai ai nhìn vào cũng đều cảm thán cô ta may mắn khi được làm vợ anh.
Bố mẹ cô ta lúc này cũng đắc ý vô cùng, có người con rể như Hàn Đăng thì gia đình Nhược Hằng chẳng sợ điều gì nữa vì có cái ô chống lưng to lớn là Hàn thị rồi mà.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi bà Đinh cầm mic và nói.
-“ Sự hiện diện của tất cả các vị khách hôm nay là vinh dự cho Hàn Thị, và cũng để bảo vệ hạnh phúc cho cháu trai duy nhất của tôi thì mời mọi người nhìn lên màn hình phía trên...”
không chỉ anh và Nhược Hằng mà mọi người cũng bắt đầu hoang mang.
ông bà Hàn nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này Kiều Nhất Trung cùng Alex bước vào, theo sau là tên Tần Tổng khiến Nhược Hằng bắt đầu lo sợ...
Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn vào màn hình lớn, trên đó là những bức ảnh thân mật của Nhược Hằng với tên Mạc Khải Trạch.
Mặt cô ta bắt đầu tái mét, miệng thì run lên lắp bắp quay sang anh cố giải thích.
-“ Hàn Đăng, không phải em !!!! có người muốn hại em??!!!!”
-“ Ai mà hại được cô kia chứ??? người đâu? lôi tên Mạc Khải Trạch vào đây!!!” giọng bà Đinh quát lớn.
bây giờ tên Mạc Khải Trạch hoàn toàn thất thế, gia đình bị phá sản vì thua lỗ Nhược Hằng cũng chỉ là con cờ mà thôi cũng may là Giám đốc Kiều đã đi trước một bước nếu không thì hợp đồng đấu thầu đã thuộc về tay hắn rồi , không chỉ thế Mạc Khải Trạch còn liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý.
Nghe đến đây Nhược Hằng kinh ngạc đến nỗi mặt tái mét trắng bệch, hiện tại cô ta phải tự tìm cách để cứu mình thôi chứ không thể dựa dẫm vào hắn ta được nữa.
Ba mẹ của Nhược Hằng cũng không tin nổi con gái mình làm những chuyện xấu hổ như vậy.
Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao hết cả, mặt anh cũng bắt đầu tối sầm lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ban nãy.
Anh bắt đầu buông tay Nhược Hằng rồi quay sang nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh.
-“ Em đã làm những gì sau lưng tôi???”
thấy ánh mắt sắc lạnh ấy Nhược Hằng run sợ vội quỳ xuống dưới chân anh tha thiết cầu xin.
-“ Là hắn ta dụ dỗ em, là hắn ta sai khiến em...Hàn Đăng??? em xin lỗi....!anh tha thứ cho em được không anh??? em hứa sẽ làm một người vợ tốt mà, chúng ta sẽ nuôi con khôn lớn???”
-“ Bây giờ mà cô còn nói đứa bé trong bụng cô là của bạn thân tôi sao???”- Kiều Nhất Trung đi đến gần nói.
Alex kéo tên Tần tổng đi tới, chưa ai làm gì mà hắn đã quỳ thụp xuống miệng lắp bắp.
-“ Hàn Tổng xin anh tha cho tôi, việc huỷ hợp đồng là do Nhược Hằng bày ra, chính ả ta là người làm giả giấy tờ rồi đổi tội cho thư kí của ngài đó...chính ả ta là người quyến rũ tôi trước...”
-“ Ông nói láo, ông mới là người bỏ thuốc tôi mà???!!! Hàn Đăng! là ông ta muốn hại em? anh phải tin em.....”
anh lạnh lùng hất đôi tay giơ bẩn của cô ta ra khiến Nhược Hằng ngã xuống nhưng anh cũng không hề quan tâm.
Mọi người bên dưới càng xì xào to hơn: “ Không biết đứa con trong bụng cô ta là của ai nhỉ???”, “ đúng là phù thuỷ mà...” ba mẹ Nhược Hằng ngồi dưới mà xấu hổ vô cùng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một ngày.
Nhược Hằng cố gắng bấu víu lấy anh khẩn thiết cầu xin:
-“ Hàn Đăng...Hàn Đăng!!! anh niệm tình trước đây em cứu anh mà tha thứ cho em một lần được không???”
-“ Có thật cô là người cứu bạn tôi hay không???” Kiều Nhất Trung gằn giọng nói.
-“ Tôi là người cứu anh ấy...???”
-“ Cô chắc chứ???”- Alex nhìn cô ta lạnh lùng đáp.
lúc này Nhược Hằng tưởng mọi chuyện đã bại lộ nên cô ta càng thêm run sơ hơn, miệng lắp bắp không nói được lời nào, thấy cô im lặng anh liền quát lớn.
-“ Nói!!!!”
đây cũng là lần đầu tiên anh to tiếng với cô ta như vậy, lúc này Nhược Hằng không còn cầu xin nữa mà bắt đầu cười như điên như dại.
-“ Phải đó!!! người cứu anh không phải là tôi, mà chính là con khốn Như Hoa đó hahaha...!tại sao tất cả mọi người đều bênh vực nó chứ??? tôi có gì không tốt??? tôi có gì không bằng nó hả??? cả anh nữa...!tôi bên anh lâu như vậy mà anh đã bao giờ quan tâm tôi chưa hay chỉ biết đến công việc mà thôi???”
anh bỗng nhiên đơ người khi biết được sự thật nhưng vẫn cố trấn an bản thân lại rồi quay ra nói với Kiều Nhất Trung.
-“ Lôi cô ta ra ngoài”
Nhược Hằng bị đám thuộc hạ lôi đi nhưng cô ta vẫn cố cầu xin trong vô vọng.
Ba mẹ anh cũng rất thất vọng về việc này, ông bà Hàn nhìn nhau thở dài ngao ngán, nhưng cũng còn may là mọi chuyện chưa đi quá xa.
Khách khứa cũng lần lượt ra về, bà Đinh đã chuẩn bị sẵn quà cho họ, tuy mất mặt nhưng vì hạnh phúc của cháu trai thì dù có như thế nào thì bà cũng chấp nhận.
anh bỗng nhiên đơ người khi biết được sự thật nhưng vẫn cố trấn an bản thân lại rồi quay ra nói với Kiều Nhất Trung.
-“ Lôi cô ta ra ngoài”
Nhược Hằng bị đám thuộc hạ lôi đi nhưng cô ta vẫn cố cầu xin trong vô vọng.
Ba mẹ anh cũng rất thất vọng về việc này, ông bà Hàn nhìn nhau thở dài ngao ngán, nhưng cũng còn may là mọi chuyện chưa đi quá xa.
Khách khứa cũng lần lượt ra về, bà Đinh đã chuẩn bị sẵn quà cho họ, tuy mất mặt nhưng vì hạnh phúc của cháu trai thì dù có như thế nào thì bà cũng chấp nhận..