Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 21: 21: Có Thêm Bạn Mới




Qua đây được một tuần thì cô cũng đã quen dần, không như mấy ngày đầu lúc mới chuyển đến đây vì khác khung giờ nên cô không thể ngủ nổi.
Sáng hôm nay, cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, đây cũng là buổi học đầu tiên của cô nên cô khống muốn bản thân đến trễ, xong xuôi đâu đấy cô lấy cặp và bước ra khỏi nhà.
Cô đi thong dong trên đường, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tai.

Bước tới cổng trường, cô hít một hơi dài rồi bước vào.
- Đi thôi! bắt đầu một môi trường mới nào!
Cô bước vào giảng đường và tự tìm chỗ ngồi.

Bỗng một chàng trai từ từ bước tới.
- Thật trùng hợp lại gặp cô ở đây?!!!
- Anh là????
- “ Cửa hàng tiện lợi 1 tuần trước????”
- À tôi nhớ rồi!!! anh cũng theo học ở đây sao?
- Phải! chúng ta có thể làm quen chứ?
- Ừm! tất nhiên rồi! Tôi là Hoàng Như Hoa, tôi là sinh viên mới.
- Tôi là Alex, rất vui khi biết cô!

Chào hỏi xong cả hai ngồi vào chỗ tự chọn của mình, cô cũng cảm thấy môi trường mới không tệ, mọi người cũng rất tử tế và lịch thiệp.

Giảng viên bước vào, thế là môn học bắt đầu, đúng là cách dạy ở đây rất khác, nó không quá trú trọng vào kiến thức cơ bản mà nó đi sâu hơn rộng hơn về các kiến thức thực tế, nó giúp các sinh viên có thể phát huy tính sáng tạo một cách tốt nhất, cô cũng cảm thấy bản thân được mở mang đầu óc hơn.
Cô đang chăm chú nghe giảng thì bỗng nhiên một cô gái bước vào tiến lại gần chỗ cô.
- Mình ngồi đây được chứ?
- À được, được
- Cậu mới chuyển đến đây sao?
- Phải rồi!
- Mình cũng mới chuyển qua đây được một tuần!
- Thế sao?
- Quên chưa giới thiệu, Mình là Bạch Nhược Hằng.
- Còn mình là Hoàng Như Hoa, cậu có thể gọi mình là Tiểu Hoa.
- Tiểu Hoa! có gì cùng giúp đỡ nhau nhé!
Ở trường mới cũng có nhiều điều thú vị, kiến thức thì bao la, cô đã học hỏi được rất nhiều điều.

Cô cũng có thêm rất nhiều bạn mới nhưng cũng không quá thân, họ khá hoà đồng và luôn giúp đỡ cô trong học tập.
Hôm nay, trường cô có một buổi học ngoại khoá nên về hơi muộn, Nhược Hằng lại ở cách trường khá xa mà trời đã tối khuya nên cô cùng Nhược Hằng về nhà.
Đi đến được nửa đường thì có một đám lưu manh, chúng đã phát hiện ra hai cô gái đang đi gần đó, chúng tiến sát lại rồi buông lời trêu ghẹo.
- “ Này hai cô em xinh đẹp! tối nay đi chơi với tụi anh nhé!”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy ta cô, cô sợ quá mà giật tay lại.

Hắn tiến lạ gần Nhược Hằng, không ngờ Nhược Hằng lại giẫm lên chân hắn khiến hắn đau điếng quát lớn.
- Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao??? hai đứa bay đêm nay không thoát được đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi.
Cô đi lên phía trên dang hai tay chắn cho Nhược Hằng,
- Bản thân còn không lo được, lại đi bảo vệ người khác sao???
- Tôi sẽ cho các người tiền, được chứ?
- Bọn này không cần tiền, con khốn đó làm đại ca đau thì nó phải chịu, nhưng cả hai cũng đừng hòng thoát!
Tưởng rằng hai cô đã tiêu đời rồi ai ngờ một chàng trai phóng xe máy phân khối lớn lao tới, cả người anh ta là một cây đen thân hình thì cao lớn, trên người thì toát nên một vẻ đầy nam tính, anh ta lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu tên đầu xỏ, khiến hắn ôm đầu đau đớn, đàn em của hắn thấy thế liền đưa hắn rút lui.
- “ Mày nhớ mặt tao đó”

- “ Hai cô không sao chứ?”
- Alex??? là anh sao? thật sự rất cảm ơn anh! nếu không có anh chắc chúng tôi tiêu mất.

Cảnh vừa rồi nếu như trong phim thì sẽ được xem là anh hùng cứu mỹ nhân đó.
- Mỹ nhân???
- Tôi chỉ đùa thôi mà!
- Thôi được rồi, để tôi đưa hai người về.

Ở đây lâu cũng không an toàn đâu.
Đến gần nhà của Nhược Hằng, cô không nghĩ nó lại nhỏ như thế.

Lại có rất nhiều thể loại người ở đây, cô không ngờ rằng ở thành phố sầm uất này cũng có những nơi như thế.
- Cảm ơn Tiểu Hoa! cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình.
- Việc nên làm mà! nhưng tại sao cậu lại ở đây? mình nghĩ ba mẹ có thể lo cho cậu một cuộc sống tốt hơn chứ?
- Đó là chuyện của hai tháng trước rồi! công ty ba mẹ mình làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu cũng giảm, gia đình mình giờ cũng rất chật vật nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho mình theo học ở đây.

Sống ở đây chi phí khá cao nên mình phải tìm chỗ thuê nhà rẻ một chút để tiết kiệm chi phí hơn! xin lỗi vì đã để hai người thấy cảnh này.
Vì trời cũng đã khuya, cô cùng Alex ra về, cô không nghĩ rằng một người như Nhược Hằng lại phải sống chật vật như thế, đường đường là một tiểu thư mà giờ lại phải đi làm thêm, ăn uống thì qua loa,..Suy nghĩ một chút thì Alex cũng chở cô về đến khu chung cư nhà cô.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé!
- Không có gì! tiện chung đường về nhà cùng thôi!

- Anh cũng sống ở đây hay sao?
- Phải!
- Thật trùng hợp quá rồi!!!
Kể từ đó, cả ba thân thiết với nhau hơn, Alex hay đợi cô dưới sảnh để cùng đi đến trường, vào lớp thì Nhược Hằng đã ngồi đợi sẵn.
Thường buổi trưa họ sẽ ăn cơm ở canteen trong trường luôn, họ chia sẻ rất nhiều câu chuyện, nói chuyện một hồi cô loé lên một ý nghĩ trong đầu.
- Nhược Hằng! hay là cậu chuyển đến ở cùng mình đi?!!!
- Có bất tiện quá không? Mình....
- Chúng ta là bạn mà, vả lại mình ở một mình cũng rất buồn.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! nếu như cậu ngại cậu có thể dọn nhà giúp mình coi như đó là phí nhà ở được không???
Nhược Hằng vui vẻ cảm ơn cô lia lịa, từ hôm đó hai cô gái sống chung với nhau.

Cô cũng rất vui vì có thêm một người bạn như Nhược Hằng, cô cũng chia sẻ mọi chuyện cho Nhược Hằng nghe, cô cũng không ngần ngại mà nói cho Nhược Hằng về sở thích hội hoạ của cô, hai người kể cho nhau đủ thứ.

Cảm giác cô đơn cũng không còn nữa......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.