Với giải nhất của cuộc thi, tranh của cô không chỉ được treo trong phòng trưng bày tranh của trường Đại Học Pace, mà cô còn được thưởng 20 ngàn USD khoảng hơn 137 ngàn nhân dân tệ, một số tiền không phải là quá lớn nhưng nó là phần thưởng, là số tiền đầu tiên cô tự kiếm được nhờ vào sở thích của bản thân, đối với cô mà nói số tiền đó cũng đã vượt sức tưởng tượng của cô rồi.
Cô ước rằng ba mẹ cô đều ở đây để thấy được rằng lời của cô là đúng, cô có thể tự lập nhờ vào sở thích đó.
- Chúc mừng cô, tôi nghe nói cô đã đạt giải nhất.
- Cảm ơn Alex, chỉ là tôi may mắn hơn một chút thôi.
- Tôi có nên nghĩ đến một bữa ăn hoành tráng không nhỉ???
- Không phải nghĩ, tối nay tôi sẽ mời Nhược Hằng đi cùng luôn, hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái no say đi nhé!
- Tôi sẽ chọn nhà hàng đắt nhất chăng???
- Nào! Vừa phải thôi, tôi không nhiều tiền thế đâu.
- Tôi đùa thôi! Tối nay 7 giờ tôi đợi hai người dưới sảnh chung cư.
- Được!
Cô bước về nhà với tâm trạng vui vẻ, mở cửa thấy Nhược Hằng đang làm bài tập cô chạy lại ôm chầm lấy cô ta, cười tít mắt.
- Ây da! tớ đã đạt giải cao nhất rồi! cảm ơn cậu rất nhiều.
- Thế sao??? chúc mừng cậu nhé!
- Tối nay mình định mời cậu đi ăn cùng mình là Alex...
- Ừm thật tiếc, tối nay mình có hẹn rồi! hai người cứ đi ăn đi nhé.
Mình vào phòng sửa soạn một chút.
Nhược Hằng đứng bất dậy rồi đi vào phòng, cô ta như có hai con người khác nhau đang hiện diện trong một cơ thể vậy.
Vào đến phòng cô ta không còn vẻ cười nói nữa, khuôn mặt lúc này lại tỏ ra một vẻ hết sức đáng sợ.
Tay Nhược Hằng nắm chặt.
- “ Sao con nhỏ đó có thể có mọi thứ chứ, ông trời thật không công bằng”
Nhược Hằng giả bộ thay đồ rồi mở cửa ra ngoài.
Cô thấy thế liền lên tiếng nói, vì sợ Nhược Hằng về muộn cô lại ngủ quên .
- Nhược Hằng mình muốn chia sẻ một nửa số tiền thưởng cho cậu, cậu đã tìm ra cuộc thi này giúp mình, hơn nữa mình thấy cậu cũng rất vất vả nên....
- Cậu định bố thí cho mình đấy ư???
- Không! mình không có ý đó.
- Cậu tưởng có tiền là nói gì cũng được hay sao???
- Mình chỉ thấy cậu vất vả làm việc nên....
- Cậu tưởng cậu giỏi dang lắm hả???
Cô ngạc nhiên vì câu nói này của Nhược Hằng, đang không biết phải trả lời như thế nào thì có tiếng gõ cửa.
Cô lúng túng bước ra mở cửa.
- Sao lại là anh? Tiêu Nam???
- Chúc mừng em đã đạt giải nhất cuộc thi nha!- vừa nói anh vừa đưa bó hoa hồng tặng cô.
- Em cảm ơn anh! Là ai nói cho anh thế!
- Không ai cả! anh có theo dõi trang wed của trường vô tình đọc được, và khi thấy hình của em anh mới thật sự chắc chắn.
Làm tốt lắm cô gái!
- Tôi xin phép hai người, tôi đi trước!
Nhược Hằng cúi gằm mặt mà bước qua cô, thật sự cô không nghĩ Nhược Hằng lại nói như thế với mình, không biết cô đã nói sai điều gì hay sao? cô chỉ muốn giúp đỡ cô ấy một chút thôi, nhưng cô ta lại tỏ thái độ gay gắt.
- Cô gái đó là ai thế?
- À quên không nói với anh, bạn ấy là Nhược Hằng học cùng trường với em, vì ở một mình cũng rất buồn thế nên em mới rủ bạn ấy đến ở chung cho vui.
- Em cũng phải cẩn thận một chút, anh thấy có vẻ cô gái đó không đáng tin cho lắm!
- Không như anh nghĩ đâu Nhược Hằng rất chăm chỉ, cô ấy cũng rất tốt.
- Anh cũng mong suy nghĩ của anh là sai!
- Sắp đến giờ em hẹn bạn ra ngoài rồi, hay là anh đi ăn cùng tụi em nhé!
- Thật tiếc, hôm nay anh lại có cuộc họp ở đại Sứ Quán, tiện đường nên anh ghé thăm em một chút và chúc mừng em thôi, để hôm khác anh bù nhé!
- Buồn thế! nhưng anh bận thì thôi vậy!!!
- Lần sau anh sẽ mời, em chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi đó, có cần anh chở em đi không?
- Dạ không ! bạn em đang đợi dưới sảnh rồi!
- Vậy chúng ta cùng xuống đó thôi, xe anh cũng đang đậu gần đó.
Nhược Hằng trong lòng như lửa đốt, đi xuống dưới nhìn thấy Alex cô cố tình né tránh vì không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa.
- “Hết Alex rồi cả Tiêu Nam, ai ai cũng quan tâm cô ta hết vậy? người như cô ta mà cũng đáng có những điều đó sao? Nhược Hằng tôi sẽ không chịu như thế này mãi đâu, cứ chờ đó.”
Tiêu Nam cùng cô bước xuống, hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhau nhưng như thể có luồng sát khí ngang qua đây khiến cô sởn gai ốc.
- Nhược Hằng không đi cùng sao?
- Cậu ấy có việc bận rồi, cậu ấy hẹn bữa khác,
- Vậy thôi chúng ta đi!
Alex cùng cô vào một nhà nhà khá sang trọng, ở đây phục vụ rất nhiều đồ ăn ngon tương đương với nó là giá cả cũng không hề rẻ.
- Sao? tôi sẽ mời cô, yên tâm đi!
- Không! nay tôi sẽ mời anh, quân tử nhất ngôn mà!
- Đúng vậy quân tử không nên nói hai lời!
nghe đến đây cô nhớ đến câu nói của một người, người ấy cũng hay nói câu này với cô.
Bất giác cô lại trầm ngâm một lúc,
- Đồ ăn không ngon sao???
- Rất ngon là khác, chắc hôm nay tôi mất tiền mời anh nên anh ăn thật nhiều đấy hả?
- Dĩ nhiên!!!!
- Thật là biết lựa thời cơ đó.
Ăn xong Alex xuống tầng hầm lấy xe, còn cô thì đứng trước cửa hàng đợi.
Thoạt nhiên một tên lưu manh lao nhanh đến giật túi của một người phụ nữ đang đi phía trước cô, máu anh hùng nổi lên, cô không ngần ngại cởi giày cao gót mà chạy đuổi theo hắn.
Hắn chạy hộc mạng nhưng theo sau hắn là một cô gái cũng đang chạy bán sống bán chết.
- Đành liều mạng một phen!!!
cô lấy chiếc giày cao gót của mình ném thẳng vào người hắn cái “bốp”.
Thật xui xẻo cho cái đầu của hắn.
Tên đó ngã bổ nhào về phía trước đau điếng xin tha.
- Xin tha mạng! xin tha mạng.
- Hôm nay anh bước chân trái ra đường hay sao? Đi cướp mà gặp phải tôi chi vậy.
Cô nói mà tên cướp đang đau đớn cũng phải đứng hình lại vài giây suy nghĩ lời cô nói, “ con nhỏ này có vấn đề hay sao? ai mong gặp nó cơ chứ, tại nó mà hỏng hết cơ sự”
- Đây cầm tiền mà bắt taxi về đi, và cả tiền thuốc đây nữa, cái đầu anh chắc sưng khá to rồi đấy!
Cô cầm theo túi của người phụ nữ rồi rời đi để lại tên cướp ngồi chống cằm với muôn vàn suy nghĩ, cái đau đớn của hắn cũng đang phải tạm quên đi để có thể hiểu được lời của cô nói.
“ Đã là Cướp mà phải bắt taxi sao? con nhỏ này học nhiều quá lẫn thật hay nó ngáo bẩm sinh nhỉ?”
Nhìn số tiền cô đưa cho hắn mà hắn còn ngạc nhiên hơn mà la lên.
- “Đù mé cả mấy trăm đô sao?”
Cô đi chân trần mà chạy lại phía người phụ nữ.
- Đây là túi của phu nhân sao?
- Phải rồi! thật sự rất cảm ơn cô.
trong đây có rất nhiều giấy tờ quan trọng.
- Bà kiểm tra xem có mất gì không?
- Không! đủ cả rồi.
- Thế tốt rồi! xin phép phu nhân tôi đi trước ạ!
- Này cô gái! đây là danh thiếp của..
- Dạ không cần đâu ạ, thấy chuyện bất bình cháu giúp được cháu sẽ giúp thôi phu nhân không phải khách sao đâu ạ!
- Thế cháu có thể cho ta biết tên của cháu không?
- Không nhất thiết phải biết đâu ạ! có duyên ắt sẽ gặp lại thôi! cháu phải đi rồi.
Người phụ nữ nhìn theo cô bước đi về phía trước.
Chân cô vẫn không đeo giày, người phụ nữ cứ thế nhìn theo đến lúc cô đi khỏi tầm mắt.
- Mẹ à! Mẹ đợi con có lâu không?
- Sao Hàn thiếu gia không đến sớm một chút?
- Có chuyện gì sao?
- Mẹ gặp phải lưu manh, tý nữa thì mất cả đống tài liệu quan trọng, nhưng có một cô gái đã giúp mẹ lấy lại rồi!
- Không khéo chúng là đồng bọn của nhau cũng nên.
Mẹ đừng quá tin người.
- Không phải như con nghĩ đâu! mẹ cảm nhận được con bé đó là người tốt !
- Mẹ lại cả tin rồi, biết đâu là kế sách của bọn chúng thì sao?
- Mẹ tin con bé là người tốt!
- Lần sau con sẽ cho người đi theo bảo vệ mẹ!
- Con thật phiền đó Hàn Đăng!
hai mẹ con cứ thế vui vẻ nói chuyện, mà không biết được rằng người con gái ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của họ rất nhiều.
Và anh cũng không thể ngờ được rằng, người anh mong ngóng chỉ sớm một chút nữa là anh đã được gặp.
Bên này cô gái bước đến sảnh trước cửa nhà hàng, thấy xe của Alex đợi sẵn cô liền chạy lại.
- Xin lỗi đã để anh đợi!
- Cô chạy đi đâu mất tiêu mà tôi gọi không được!
-À gặp một số vấn đề thôi nhưng giải quyết xong rồi!
- Chân cô bị thương sao???
- Nãy tôi chạy hơi nhanh! nên
- Em lên xe đi, nhanh về nhà tôi giúp em băng bó sau!
Alex tỏ ra không có chuyện gì nhưng lòng lại lo lắng cho cô vô cùng, anh cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại lo lắng cho cô đến thế! có phải anh đã thích cô rồi không?.....