Tiêu Nam nhờ định vị mà anh đã tìm ra nơi bọn chúng bắt cóc cô, anh cùng một số đồng đội lẻn vào căn cứ của chúng, chỉ năm phút mấy tên thuộc hạ gác cổng đã bị hạ gục, Tiêu Nam cùng đồng đội tiến sâu vào trong, bên ngoài cũng đã có lực lượng bao vây.
Tên áo choàng đen thấy tình hình không ổn hắn chạy lại phía cô, kéo cô sát lại rồi chĩa súng uy hiếp.
Alex cùng thuộc hạ cũng rút súng chĩa thẳng về phía Tiêu Nam.
Tên áo choàng đưa tay quàng lấy cổ cô, tay còn lại thì chĩa súng lên đầu cô.
Cô sợ hãi mà không dám thở mạnh, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy được cảnh đấu súng mà bình thường cô chỉ được xem trên phim ảnh.
Tên áo choàng hét lớn, uy hiếp Tiêu Nam.
Hai bên lời qua tiếng lại, thuộc hạ của hắn cũng bị khống chế hết cả.
Giờ chỉ có cô là bia đỡ đạn cho bọn chúng, Hắn ta điên tiết lấy súng đập mạnh vào đầu cô, đe doạ Tiêu Nam nếu anh ta không rút lui thì hắn sẽ giết cô ngay trước mặt tất cả.
Alex cầm súng chĩa thẳng Tiêu Nam nhưng mắt anh không thể rời khỏi cô.
Tiêu Nam đồng ý từ từ hạ vũ khí xuống để cô được an toàn.
Tay hắn ghì chặt đến nỗi cô không thể thở nổi, Tiêu Nam ra hiệu cho đồng đội của anh hạ vũ khí xuống để bọn chúng rời đi.
Khi đồng bọn của chúng đã lái xe đến thì hắn từ từ thả lỏng cô ra rồi đẩy cô về phía của Tiêu Nam, tưởng rằng chỉ cần để hắn cùng đồng bọn thoát khỏi đây thì cô sẽ an toàn, nhưng không hắn là một tên tráo trở, đẩy cô xong hắn giương súng lên ...!“ đoàng” một tiếng, lúc này nọi thứ như ngưng đọng, cô không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, tiếng súng vang lên nhưng cô không cảm thấy đau, cô quay lại phía sau thì thấy Alex đứng đó.
Phải Alex vừa đỡ đạn cho cô, khẩu súng trên tay anh cũng rơi xuống, từ từ anh ta ngã xuống cô chạy lại đỡ lấy anh, vết thương của anh không ngừng rỉ máu.
Tiêu Nam thấy thế liền lấy súng bắn vào tay tên áo choàng, hắn đau đớn khuỵ xuống, hắn cũng không ngờ rằng thiếu gia lại đỡ đạn cho con nhỏ đó, kế hoạch của hắn lại thất bại như thế này sao.
Cô lấy tay mình cố bịt chặt lại vết thương của Alex, máu anh vẫn không ngừng chảy, miệng cô mấp máy gọi người giúp đỡ, lúc này cô cũng đã quên việc Alex đã bắt cóc cô như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn anh được sống.
Alex mỉm cười, tay anh cố đưa lên má để lau những giọt nước mắt cho cô, anh thều thào gắng gượng chút sức lực cuối cùng.
- Tiểu Hoa! Xin lỗi đã làm em tổn thương.....!em hỏi tôi có thật sự đã từng coi em là bạn không???...!thật sự tôi đã coi em còn hơn một người bạn....
Vì mất nhiều máu nên Alex lâm vào tình trạng hôn mê, nhanh chóng xe cứu thương cũng đi đến, cô không trần trừ mà đi cùng đến bệnh viện.
Tiêu Nam thông báo tình hình cho thủ trưởng rằng cô đã an toàn và người cứu cô là Alex.
Ba mẹ cô cũng đã bớt lo lắng phần nào nhưng họ không ngờ rằng con trai của kẻ chủ mưu lại cứu con gái họ.
- Tiêu Nam! vất vả cho cậu rồi, nhờ cậu chăm sóc con bé, tôi sẽ lo liệu cho hai người về nước vào tuần tới.
Còn nữa, hãy thả chúng ra và tuyệt nhiên chuyện này sẽ không để lộ ra ngoài.
- Dạ vâng thưa thủ trưởng.
Cô ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, hết ngồi lại đứng, một tiếng rồi hai tiếng, Tiêu Nam nói cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu, nên anh ta đành phải về nhà trước để lấy đồ giúp cô.
Ba của Alex cũng đã đi đến bệnh viện, ông bất ngờ khi cô vẫn ngồi đợi ở đây, mẹ anh ta cuống cuồng mà khóc lóc, vì bà ấy cũng là người vô tội, bà ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra hay những kế hoạch của chồng bà.
Tiếng điện thoại của ba Alex vang lên, ông ta lặng người đi ra một chỗ, ông ngạc nhiên khi thuộc hạ của ông đều được thả, mọi công việc của ông cũng đã êm xuôi trót lọt, ông quay ra nhìn cô gái đang an ủi vợ mình, con trai ông thì không biết sống chết ra sao? ông chợt nghĩ liệu rằng hướng đi của ông là đúng hay không trong khi người thân của ông có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Và người ông định trừ khử thì lại vẫn đang đứng đây lo lắng cho con trai ông, nhìn quần áo vẫn còn nhuốm máu, tay chân đầy vết bầm tím của cô mà lòng ông ta cảm thấy có lỗi.
Suýt chút nữa ông ta đã giết một người tốt, một người vô tội.
Bố của Alex cũng biết được rằng ba cô đã cho qua tất cả mọi chuyện và không điều tra thêm gì nữa, thế nên công việc của ông mới êm xuôi như vậy.
Đúng là những bậc làm cha làm mẹ mới thấu được rằng, họ sẽ bảo vệ con của mình bằng mọi giá.
Ông ngồi lặng ở ghế, trong ông cũng đã không còn thù hay hận mà chỉ là lòng biết ơn đối với ba của cô khi đã cho ông ta nhận ra được giá trị của gia đình quan trọng như thế nào.
Thương trường đối với ông ta cũng là chiến trường, những ai ngáng đường công việc của ông ta cũng đều phải lãnh hậu quả, nhưng hôm nay người đang đối đầu giữa sự sống và cái chết chính là con trai duy nhất của ông, giường như sắp mất đi một điều gì đó thì ta mới biết nó quan trọng như thế nào.
Mẹ Alex thấy cô bị thương, liền gọi người đến băng bó giúp cô, bà lấy khăn tay của mình để lau những vết máu trên mặt cô, bà ấy rất ấm áp, cô biết được rằng thật ra đâu đó trong tâm hồn của Alex cũng rất ấm áp, chỉ là anh cố gồng mình để bảo vệ gia đình anh và chính vì thế mà con người anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ
Bác sĩ bước ra thông báo, cuộc phẫu thuật thành công nhưng phải chờ mấy hôm Alex mới có thể tỉnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra về.
Ba của Alex bước sau cô, ông ngập ngừng lên tiếng.
- Thành thật xin lỗi! - Ông không cần phải xin lỗi tôi, ba mẹ tôi vẫn an toàn là được, con trai ông cũng đã cứu tôi coi như đời này không ai nợ ai nữa.
- Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ba cô!
và cứ thế ông ta bước vào, trong sự ngỡ ngàng của cô..