Về đến biệt phủ Kiều Gia, Kiều Nhất Trung uy nghi bước xuống xe, người làm đều kính cẩn chào anh ta, Giám đốc Kiều là người biết trên dưới chỉ là đôi lúc cũng lây sự lạnh lùng chết chóc từ Hàn Đăng- người bạn thân của anh ta.
Tắm rửa xong xuôi, Kiều Nhất Trung bước xuống lầu, tóc còn đọng vài giọt nước, vẻ đẹp nam tính ấy đã hút hồn Hạ Cúc ngay từ lần đầu gặp mặt.
Trên bàn ăn Kiều Gia, sơn hào hải vị đều đủ cả, nhưng buồn thay lại chỉ có mình Kiều Nhất Trung ngồi ăn ở đó.
Anh ta cũng đã quen với việc này, mẹ Nhất Trung mất vì bệnh nan ý từ khi anh ta lên 5 tuổi.
Ba anh rất đau buồn vì chuyện đó nên chỉ biết đến công việc chính vì vậy mà tình cảm cha con cũng dần trở nên xa cách.
Kiều Gia là một trong những tập đoàn lớn trong nước cũng như quốc tế, nhưng Nhất Trung lại không muốn tiếp quản công việc của gia đình.
Mẹ của Nhất Trung trước kia là bạn thân của Trần Hạ Ninh- mẹ của Hàn Đăng.
Nên gia đình Hàn Đăng coi anh ta như người thân ruột thịt trong nhà.
Ngồi ăn nhưng anh ta lại luôn nhớ đến hộp cơm thường ngày cô hay mang, những món ăn đơn giản nhưng trang trí rất cầu kì, khiến anh ta cảm thấy thú vị, chợt!!! Kiều Nhất Trung bỗng nhớ ra lúc tan làm anh vô tình gặp cô và Hạ Cúc đang vui vẻ nói chuyện, đáng nói hơn là trên tay Hạ Cúc đang cầm hộp cơm quen thuộc đó.
Kiều Nhất Trung lúc này có chút ngờ ngợ vì anh ta cảm nhận được rằng hương vị dạo gần đây anh ta ăn không giống hương vị lúc đầu nữa, mà theo như lời cô lúc trước thì cơm đó do đích thân Vú Phương nhà cô nấu, cô còn hết lời khen ngợi bác ấy nấu ăn ngon trước mặt anh ta, chẳng lẽ gần đây cô tự tay vào bếp nấu phần cơm trưa mang cho anh sao???? anh ta miệng nhai nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ.
Ở nhà cô, chắc có lẽ hôm nay Hạ Cúc làm việc quá sức nên cô ấy chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Nhưng không hiểu sao cô chẳng thể chợp mắt, vừa vì chuyện của bản thân vừa nghĩ cho cô bạn đang nằm bên cạnh, Hạ Cúc ngủ say còn nói mớ, cô nghe rõ tên của Giám đốc Kiều thốt ra từ miệng của Hạ Cúc, cô không nén nổi mà cười khúc khích, bạn cô vẫn ngủ say không biết gì.
Cô nhìn Hạ Cúc thật lâu, thiệt tình bạn cô ai cũng có một vẻ đẹp riêng cả.
Nhưng Hạ Cúc lại là người mà cô để tâm nhiều hơn vì cô ấy là người dịu dàng, luôn chịu phần thiệt về bản thân, Hạ Cúc lại rất hiền rất dễ bị bắt nạt.
Ngay cả trong tình yêu cô ấy cũng không dám thổ lộ.Hạ Cúc rất cần một người bảo vệ, chở che cho cô ấy.
Cô thấy được Hạ Cúc yêu thích Giám đốc Kiều nhiều đến cỡ nào.
Cô cũng không muốn nhìn thấy bạn mình mãi chìm đắm trong mối tình đơn phương không thấy kết quả nữa.
Chi bằng làm liều một phen, cô lấy điện thoại ra đồng hồ cũng điểm gần 10h.
Tuy đã khá muộn nhưng cô vẫn đánh liều nhắn tin gửi cho Kiều Nhất Trung.
“ Phiền quá! xin lỗi vì nhắn tin cho anh giờ này”
nghĩ lại, cô định thu hồi lại tin nhắn nhưng điện thoại của cô lại ting...ting tiếng tin nhắn đến.
“ Không sao đâu thư ký Hoàng, em nhắn cho tôi là có chuyện gì phải không???”
“ À chỉ là muốn mời anh một bữa thịnh soạn thôi”
“ Em muốn mời tôi sao? lí do là gì???”
dù khá vui nhưng Kiều Nhất Trung vẫn cố tỏ ra lạnh lùng một chút đúng kiểu nghiện còn ngại đây mà.
“ Thì anh cũng đã giúp đỡ tôi nhiều mà, với lại anh cũng giúp đỡ cả chị em Mạn Mạn nữa thế nên để thay lời cảm ơn tôi muốn mời anh đi ăn được không?”
“ Hay chi bằng em nấu cho tôi một bữa đi??? có được không?”
“ Tôi chỉ nấu được một vài món tủ thôi, vả lại việc vào bếp với tôi là một điều gì đó khá khó, đã lâu tôi cũng chưa vào bếp.
Mời anh ăn món tôi nấu lại sợ anh phải nhập viện cũng nên!!!!”
“ Thế hộp cơm trưa không phải do em nấu sao????”
“ dĩ nhiên là Hạ Cúc,,,,,,,
Đang định ấn gửi thì cô giật mình nhớ ra, xém chút nữa là bại lộ rồi.
“ À thì là Vú Phương nấu chứ sao!!! mà anh ăn không ngon miệng hả?”
“ rất ngon! gửi địa chỉ đi ngày mai tôi sẽ đến chỗ hẹn”
lúc này Kiều Nhất Trung đã nghi ngờ hoàn toàn, anh ta biết rõ rằng gần đây mùi vị cũng như cách trang trí thức ăn đều khác trước đây.
Anh ta chỉ tò mò một điều nếu như người nấu không phải là Vú Phương thì ai nấu cho anh ta ăn hàng ngày như vậy chứ? nhưng dù sao những món đó cũng rất hợp khẩu vị của Nhất Trung, nên bản thân anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa chỉ là anh ta hơi thất vọng khi người nấu không phải là cô.
Gần một tuần, chân cô cũng đã đỡ hơn nhiều, đi nạng cũng thành quen, nhưng giờ chân cũng không còn đau nhiều nên dùng nạng cô thấy hơi phiền.
Buổi sáng, Hạ Cúc lái xe chở cô đi làm, nếu Hạ Cúc không xuống xe đỡ cô thì mọi người lại nghĩ cô được đại gia nào đó bao nuôi, quả thực, một số nhân viên ở đây nhiều chuyện hết sức, ngay cả việc cô bị thương ở chân cũng bị xoi mói này nọ.
Trước khi Hạ Cúc rời khỏi cô không quên quay lại nói.
-“ Chiều nay thu sếp công việc về sớm đi, có việc quan trọng nhờ cậu, trưa nay mình nhắn gửi địa chỉ cho”
-“ Có chuyện gì sao????”
-“ Đến rồi biết thôi!!!
-“ Ừm được, mình sẽ về sớm, cậu vào đi, nhớ là cẩn thận đấy nhé!”
-“ Biết rồi cô nương!!!????”.