-“ Đừng ở đây khóc lóc nữa, để dành nước mắt mà khóc trong tang lễ của ba mày đi, nghe nói bệnh của ba mày ngày càng nặng thì phải hahaha!!!”
-“ Ông....”
Cục tức trong người Hạ Cúc dâng lên đến đỉnh điểm nhưng một người hiền dịu và cam chịu như thế thì sao có thể phản kháng mạnh được, cô ấy chỉ biết đứng đó và khóc, Hạ Cúc tự thấy bản thân mình như một đứa ngốc, cô ấy khóc lớn rồi cười như điên dại, sức chịu đựng đã đi quá giới hạn rồi.
Nhưng Lưu Bá Nghị chẳng hề nể tình, ông ta gọi bảo vệ lên để nhằm lôi cô ấy ra ngoài, hai tên bảo vệ to cao hùng hổ xông vào, mấy tên đó kéo mạnh và nhanh đến mức chân của Hạ Cúc không theo kịp, rồi chúng đẩy mạnh cô ra ngoài sảnh công ty, Hạ Cúc tự cảm thấy bản thân mình lúc này hết sức thảm hại.
Bỗng một bàn tay chìa ra, Hạ Cúc ngẩng lên nhìn nhưng cô ấy càng khóc to hơn, đến nông nỗi như vậy rồi Kiều Nhất Trung còn đứng ngay trước mặt , bao nỗi tủi hờn cứ thế tuôn trào ra.
Kiều Nhất Trung cũng không nói gì thêm mà choàng tay qua người bế bổng Hạ Cúc lên, dù có ý phản kháng nhưng thật sự Hạ Cúc cũng đã quá mệt rồi, cô ấy cứ thế nép vào người Giám đốc Kiều như một con mèo nhỏ.
Chiếc xe đi thẳng đến biệt phủ Kiều gia, Hạ Cúc thiếp đi lúc nào không hay.
Kiều Nhất Trung cứ thế bế cô ấy đi lên phòng riêng của mình, đặt Hạ Cúc nằm xuống giường, Kiều Nhất Trung thở phào nhưng lòng anh lại thấy khó chịu đến lạ: “ sao người lại gầy thế chứ, cô không biết chăm sóc bản thân sao?”
trước khi rời khỏi nhà anh ta còn không quên dặn dò đầu bếp nấu vài món ngon mang lên phòng cho cô ấy.
Tất cả người làm trong nhà cũng đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Kiều Nhất Trung đưa một cô gái về nhà như vậy.
Hạ Cúc tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng “ đây là đâu???” cô ấy có chút sợ hãi, nơi đây rất rộng, căn phòng thiết kế theo phong cách cổ điển, đồ đạc được trang trí tỉ mỉ, mọi thứ đều sạch sẽ và bóng loáng.
Nhìn sơ qua đôi mắt Hạ Cúc lại chú ý đến bức ảnh ở trên kệ sách, cô ấy từ từ bước lại gần, trên ảnh có ghi dòng chữ ‘ Mẹ yêu con’, nhìn qua Hạ Cúc nhận ra ngay đứa bé trong ảnh chính là Kiều Nhất Trung còn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh đó là mẹ của anh ta.
Đang cầm chiếc ảnh lên ngắm ngía thì Kiều Nhất Trung mở cửa bước vào, Hạ Cúc giật mình mắt mở to hết cỡ nhìn anh ta.
-“ Cô tự tiện động vào đồ của người khác như vậy sao???”
- “ Tôi...!tôi không cố ý!!!??? chỉ là bức ảnh rất đẹp nêm tôi mới xem một chút...”
-“ Ý cô là tôi cũng rất đẹp trai phải không?”
-“ Ảo tưởng??!!!!! đúng! mẹ anh quả là rất xinh đẹp, còn anh chẳng giống lúc nhỏ chút nào??!!!!”
-“ Ý cô là sao???”
-“ Tôi không có ý gì cả chỉ là tôi thấy anh bây giờ chẳng hề đáng yêu chút nào!!!”
-“ Cô ghét tôi ???”
-“ Phải!!!”
nghe Hạ Cúc trả lời như vậy lòng Kiều Nhất Trung lại có chút buồn, cả hai cùng chìm vào sự im lặng Hạ Cúc tâm trạng lúng túng, ấp úng hỏi.
-“ Mà sao anh lại đưa tôi tới đây???”
-“ Cô muốn về nhà trong bộ dạng đó sao, rồi ai không biết sẽ nghĩ tôi làm gì cô cũng nên!”
-“ Ừm!!! tôi thật thảm hại đúng không??? toà soạn mà ba mẹ tôi gây dựng cũng rơi vào tay người khác, là phận con tôi còn chẳng thể bảo vệ được ba mẹ của mình bây giờ lại còn bị đuổi khỏi toà soạn rồi...”
-“ Yên tâm, ba mẹ cô vẫn rất khoẻ mạnh!!!”
-“ Tại sao anh biết??? tôi có thể gặp họ không???”
-“ Ba cô đang điều trị trong phòng bệnh đặc biệt, dấu hiệu rất khả quan, có mẹ cô chăm sóc nên chắc sẽ tiến triển nhanh thôi!!! vì sự an toàn của gia đình cô tôi nghĩ cô đừng nên gặp họ quá sớm, ông chú thân yêu của cô cáo già hơn cô tưởng đó!!!”
-“ Sao anh lại biết tất cả như thế??? tôi chỉ muốn gặp ba mẹ của mình thôi!!!”
-“ Bình tĩnh đi, yên tâm là cô sẽ được gặp họ nhưng không phải lúc này, tôi sẽ cho người bảo vệ họ.
Giờ cô nên học cách mạnh mẽ rồi đó!!!”
-“ Sao anh lại giúp tôi??? chẳng phải anh ghét tôi lắm sao???”
-“ Đúng!!! nhưng tôi đâu giúp không công??!!”
-“ Anh muốn gì chứ??? tôi hiện giờ thất nghiệp rồi không có nhiều tiền mà trả cho anh đâu???”
-“ Ai nói tôi cần tiền???”
-“ Thế tôi phải trả ơn anh như thế nào chứ?”
Hạ Cúc có chút sợ hãi nên đi lùi về phía sau, Kiều Nhất Trung nhếch miệng cười nhẹ.
-“ Sợ rồi sao??? công việc của cô chỉ cần ở lại đây dọn dẹp và nấu ăn cho tôi, à còn một việc nữa Tập Đoàn Hàn Thị cũng cần một nhà báo như cô”
-“ Những bài viết về Tập Đoàn Hàn Thị anh không phải lo, cả việc dọn dẹp cũng thế nhưng tại sao anh lại muốn tôi nấu ăn cho anh kia chứ??? anh không sợ tôi nấu dở hay bỏ gì vào đó sao?”
-“ Bỏ gì đó ư??? chắc cô không muốn ba mẹ cô bị gì đâu nhỉ, đừng luyên thuyên nữa, hay định trả bằng thứ khác???”
-“ À không......!không tôi làm được mà !!!”
-“ Giờ xuống nhà ăn đi!!”
-“ Tôi không muốn ăn”
-“ Đừng trái ý tôi, không ăn sao có sức chống chọi người khác kia chứ?”
-“ Cảm ơn anh nhiều!!!”
-“ Ừm!!”
Kiều Nhất Trung đi xuống Hạ Cúc lẽo đẽo theo sau, cô ấy cũng không ngờ được rằng người gây tổn thương cho cô ấy nhất cũng là người ra tay giúp đỡ cô ấy.
Nhưng sau nhiều vết thương lòng mà Giám đốc Kiều mang lại Hạ Cúc đã dặn lòng là sẽ chôn vùi tình cảm đó và sẽ không để tình cảm chi phối thêm một lần nào nữa.....