Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 79: Chương 79




Ngồi trên xe Nhược Hằng không ngừng suy nghĩ tìm cách để phá vỡ cái hợp đồng lớn đó, nhưng càng nghĩ cô ta càng đau đầu.

Vừa về đến dinh thự Nhược Hằng đã giật mình vì Hàn Đăng đang ngồi ở bàn ăn đợi cô ta.
-“ Em về rồi sao??? ngồi vào ăn luôn đi, có nhiều món em thích đó”
-“ Hôm nay anh không bận nữa sao???”
-“ Chiều mai kí hợp đồng, mọi chuyện cũng đã ổn thoả.

Sao nào??? không muốn anh về sao???”
-“ Không có, người ta nhớ anh muốn chết đi được!!!???”
thấy gương mặt Hàn Đăng vẫn bình thường cô ta mới an tâm đôi chút, nhưng vì có tật giật mình nên Nhược Hằng vẫn có ý đề phòng.

Sau khi ăn tối xong anh đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, Nhược Hằng cũng theo sau nhưng cô ta không đòi vào phòng hay đòi ngủ chung với anh nữa.


Hôm nay cô ta chủ động nói anh nghỉ ngơi sớm và giả bộ quan tâm lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Hàn Đăng cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Nhược Hằng một nụ hôn “ Chúc ngủ ngon!” nếu là lúc trước thì cô ta sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nhưng giờ đây Nhược Hằng chỉ biết cười gượng rồi đi một mạch về phòng.Anh nằm ngả ra giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cả tuần nay vì chuẩn bị cho việc kí kết nên anh cũng hao tổn không ít công sức rồi.
8 giờ sáng, anh bước ra ngoài với bộ vest màu đen, vẻ đẹp của anh có thể sánh ngang với mấy tài tử điện ảnh cũng nên nhưng khí chất lạnh lùng thì quả là không ai sánh bằng.

Đến cả trùm xã hội đen còn phải nể anh mấy phần.

Sau bữa sáng anh ngồi đọc một số bài báo viết về tập đoàn Hàn Thị, dù chỉ là những thông tin trên mạng nhưng nó cũng góp phần cải thiện bộ mặt truyền thông của Hàn Thị, nói đúng hơn là nó giúp ích cho hợp đồng lần này.

Đang định lên xe đi đến công ty thì Nhược Hằng từ trên lầu gọi xuống.
-“ Hàn Đăng!!???!!! em đi theo được không???”
-“ Em lên xe đi!!!”
...----------------...
Tại biệt thự Kiều Gia, sáng nay Kiều Nhất Trung cũng dậy từ sớm để chuẩn bị, anh ta cũng đã đọc sơ qua mấy bài báo viết về Hàn Thị, biểu hiện trên mặt cũng thấy được sự hài lòng của Giám đốc Kiều.

Người viết ra những thông tin đó chính là Hạ Cúc, vì là một nhà báo có tiếng nên những bài viết của cô ấy được mọi người quan tâm khá nhiều.

Kiều Nhất Trung bước xuống bàn ăn, nhìn thấy Hạ Cúc đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng mà anh ta cảm thấy vui trong lòng.

Dường như Kiều Nhất Trung đã quen với việc Hạ Cúc ở đây nấu nướng, mỗi lần về đến nhà ánh mắt anh ta đều liếc qua để lần tìm bóng dáng quen thuộc ấy, thấy Hạ Cúc trong bếp anh ta mới yên tâm nhưng khi cô ấy ra về lòng anh ta lại hụt hẫng đến lạ.

Không chỉ làm bữa sáng Hạ Cúc còn chuẩn bị luôn hộp cơm trưa cho anh ta.
-“ Giám đốc Kiều!!! cơm của anh đây ạ!!!”

vừa nói Hạ Cúc vừa cầm theo hộp cơm đi nhanh về phía anh ta.
-“ Cô sợ tôi đói sao???”
-“ Dạ không!!! chỉ là trong này là nhiều món anh thích!!!”
-“ Mình cô chuẩn bị hết sao?”
-“ Đúng vậy!!! tôi đã dậy từ 3 giờ sáng để ninh xương nấu canh bí đỏ cho anh đó, anh không ăn thì phí ....”
chưa kịp nói hết câu thì môi Hạ Cúc đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Kiều Nhất Trung.

Hạ Cúc chỉ biết trợn tròn mắt người cứng đơ như tượng.
-“ Tôi sẽ ăn hết!!!!”
nói xong Kiều Nhất Trung cứ vậy ra xe rồi đi thẳng, ngồi trên xe anh ta không ngừng cười trợ lý ngồi bên cạnh cũng vui lây.
Nụ hôn đầy bất ngờ khiến Hạ Cúc không thể định hình được, cô bất giác chạm tay lên môi “ anh ta vừa hôn mình sao????”.

Bên này bác quản gia và mấy cô giúp việc cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi, người nào người nấy bốn mắt nhìn nhau vui sướng ôm miệng cười thầm.
...----------------...
Vừa đến công ty, nhân viên đã xếp hai hàng dài nghênh đón.
-“ Chiều nay, hai vị khách quan trọng của tập đoàn Hàn Thị sẽ đến đây để kí kết hợp đồng lớn.


Tôi hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị thật tốt!”
-“ Dạ vâng thưa Phó Tổng!”
nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của anh cô bất giác mỉm cười, lòng cô vừa khâm phục vừa tự hào.

Nhưng nụ cười ấy lại bị dập tắt ngay sau khi Nhược Hằng cố tình bước đến khoác tay anh để ra oai.

Cô cũng biết rằng anh đã có Nhược Hằng bên cạnh nhưng lí trí sao thắng nổi con tim kia chứ, chỉ là mỗi lần thấy anh ôn nhu nhìn Nhược Hằng lòng cô lại đau nhói vì từ lúc quen anh tới giờ anh chưa hề dịu dàng với cô như vậy.

Nhưng cô đã tự hứa với lòng sẽ chôn giấu tình cảm ấy, anh sẽ mãi mãi không thể nào biết được việc cô lén nhìn anh mỗi lúc anh ra về hay những lần anh chăm chú làm việc,
“ Hàn Đăng???? chắc anh cũng sẽ không bao giờ biết được rằng năm đó em đã thật sự thích anh???!!!”......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.